Tôi năm nay 32 tuổi, trình độ học vấn hết cấp 3. Khi xưa gia đình tôi khó khăn không đủ khả năng kinh tế để nuôi con trai ăn học. Tôi nghỉ học sớm để đi làm kiếm tiền phụ giúp bố mẹ nuôi các em.
Đi làm thuê mấy năm tích cóp được một chút vốn, tôi về nhà mở cửa hàng cơ khí. Cũng nhờ có đôi tay khéo léo và khả năng nhạy bén trong kinh doanh cộng với chút may mắn nên công việc làm ăn của tôi rất thành công. Tôi đã xây được ngôi nhà mới khang trang cho bố mẹ, nuôi được các em ăn học thành tài cả. 32 tuổi tôi đã có trong tay khối tài sản mà không ít người đàn ông khác mơ ước, lúc ấy tôi mới bắt đầu nghĩ đến chuyện vợ con.
Bố mẹ tôi bảo bây giờ tôi cũng khấm khá rồi nên phải chọn cô vợ xinh xắn một chút, đặc biệt là có học thức để sau này còn dạy dỗ con cái. Chứ học hết cấp 3 như tôi, một chữ tiếng Anh bẻ đôi cũng không biết thì chẳng biết phải dạy con thế nào.
Chuyện thu nhập của vợ, tôi không quan tâm lắm. Ảnh minh họa
Cuối cùng qua mai mối thì tôi cũng quen được vợ mình. Cô ấy tên Thương, 29 tuổi, là người có hẳn 2 bằng đại học, một bằng chính quy và một bằng tại chức. Trước đó nghe nói cô ấy làm ở công ty nào hoành tráng lắm nhưng do kinh tế khó khăn vì dịch bệnh nên cô ấy tạm thời thất nghiệp ở nhà.
Chuyện thu nhập của vợ, tôi không quan tâm lắm. Kể cả sau này Thương không đi làm nữa mà chỉ ở nhà chăm sóc con cái và vun vén gia đình thì tôi cũng vui vẻ. Mình tôi có thể cáng đáng cả nhà, chỉ cần một người vợ có học thức để nuôi dạy các con và biết đối nhân xử thế mà thôi.
Sau vài lần gặp gỡ, tiếp xúc, tôi và Thương đều khá ưng ý về nhau. Dưới sự giục giã của gia đình hai bên, chúng tôi nhanh chóng bàn đến chuyện đám cưới. Khi bố mẹ tôi tới nhà Thương nói chuyện cưới xin, ông bà nói rằng nuôi Thương học hành vất vả bao nhiêu năm, vừa mất công lao vừa tốn không ít tiền của. Sau này Thương đi lấy chồng thì cũng là người nhà tôi rồi, chẳng biết về thăm bố mẹ được mấy lần hay biếu bố mẹ được đồng nào. Do đó ông bà muốn nhà tôi phải đưa đủ khoản tiền thách cưới là 500 triệu mới xứng đáng với giá trị của Thương.
Bố mẹ tôi sốc lắm, tôi cũng rất bất ngờ khi gia đình Thương yêu cầu tiền thách cưới cao đến thế. Nhưng thật lòng tôi muốn cưới Thương, cô ấy đúng là mẫu người phụ nữ mà tôi tìm kiếm. Vì thế coi như tôi giúp vợ biếu bố mẹ một khoản tiền sau này ông bà dưỡng già vậy. Bố mẹ tôi chưa hài lòng lắm nhưng thấy con trai quyết định nên cũng đành chấp nhận. Vậy là đám cưới của tôi và Thương được tổ chức sau khi tôi giao đủ nửa tỷ tiền sách cưới cho bố mẹ vợ.
Đêm tân hôn, tôi rất háo hức kéo vợ vào phòng tân hôn từ sớm. Nhưng trước khi tân hôn Thương yêu cầu phải thống nhất vài vấn đề đã:
- Bây giờ là năm 2021, hiện đại và tân tiến lắm rồi nên không còn chuyện ở chung với bố mẹ chồng nữa đâu. Em hạn cho anh 1 tháng để sắp xếp chỗ ở, mình sẽ dọn ra ngoài ở riêng. Nhà anh mua phải cho em cùng đứng tên đấy. Đã là vợ chồng rồi mà còn phân biệt nhà của anh nhà của em thì quá đáng lắm.
Thứ hai, nghĩa vụ của em chỉ là chăm lo cho chồng con mà thôi. Em không có nghĩa vụ gì với bố mẹ chồng cả. Em không nợ gì ông bà mà ông bà cũng không hề có công lao gì với em, không sinh ra cũng không nuôi lớn em được ngày nào. Anh nói có đúng không? Bởi vậy khi ông bà già yếu thì anh hãy bỏ tiền thuê người chăm sóc hoặc để các cụ vào viện dưỡng lão ấy, có người lo cho chu đáo.
Thứ ba, ngay lúc này anh phải ký cho em một bản thỏa thuận, đó là nếu sau này anh phản bội vợ thì anh phải ra đi tay trắng. Toàn bộ tài sản để lại cho em. Không phải em tham lam mà em nghĩ cho tương lai các con thôi. Anh có tình mới thì đời nào còn quan tâm đến con cái nữa. Làm vậy vừa khiến anh e ngại không dám ngoại tình mà cũng là bước phòng xa cho chính các con anh.
Thứ 4,...
Tôi rời khỏi phòng tân hôn ngay lập tức, đêm ấy chúng tôi ngủ riêng. Ảnh minh họa
Tôi lập tức hét lên ngăn lại. Như thế đã là quá đủ rồi tôi không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì nữa. Không hiểu Thương học cao học rộng đến mức nào, giỏi giang hiểu biết ra sao nhưng riêng điều thứ 2 tôi đã không thể nào chấp nhận được. Quyền lợi thì đòi cho thật đã, cái gì cũng muốn nhưng lại nói không liên quan gì đến bố mẹ chồng, không cần thăm nom, chăm sóc ông bà thì tôi cũng thật cạn lời. Hóa ra học cao cũng chỉ là để khôn lỏi vơ lợi về cho bản thân, ích kỷ và tính toán mà không muốn cho đi một chút nào.
Thương thấy tôi bỏ ra 500 triệu tiền thách cưới thì nghĩ rằng tôi là một kẻ ngốc, cho cô ấy thích điều khiển hay dắt mũi thế nào cũng được hay sao?
Tôi rời khỏi phòng tân hôn ngay lập tức, đêm ấy chúng tôi ngủ riêng. Sáng ra tôi chìa đơn ly hôn cho Thương ký, bảo rằng những điều kiện cô ấy đưa ra tôi không chấp nhận được. Thương cười khẩy chê bai tôi là gã đàn ông cổ hủ, tính toán, có máu ngoại tình nên mới không dám nhả tài sản ra cho Thương giữ. Sau đó cô ấy kết luận nếu phải sống với người đàn ông như tôi thì thà độc thân cả đời còn hơn.
Nhìn Thương ký đơn dứt khoát rồi nhanh chóng dọn đồ ra khỏi nhà tôi mà tôi mông lung và hoang mang vô cùng. Thương sai hay tôi sai? Hay tôi học ít nên cổ hủ và tính toán thật?