Tôi năm nay 36 tuổi, kết hôn được 11 năm. Từ lúc kết hôn đến nay tôi sống ở nhà chồng, luôn hết lòng vì nhà chồng và không vun vén bất kỳ thứ gì về bản thân. Trước đây bố mẹ chồng tôi có nhắn nhủ, hứa hẹn nếu tôi ở lại nhà của ông bà, sau này sẽ được thừa kế ngôi nhà này vì chồng tôi là con trai trưởng.
Bản thân tôi không có suy nghĩ, tính toán gì nên cứ vô tư, sống vui vẻ nơi nhà chồng. Trong suốt những năm qua, tôi luôn làm tròn bổn phận của người con dâu, người vợ, người mẹ. Mặc dù mẹ chồng tôi rất khó tính, nhưng bà cũng phải thừa nhận một điều là con dâu rất chăm chỉ, sống hiếu thảo. Ở nhà chồng gò bó, mẹ chồng lại không ưa mình nên mới đầu tôi buồn và sốc lắm, nhưng dần dần đã quen và cam chịu.
Hôn nhân của tôi cũng khá yên bình, hai vợ chồng hợp ý, nhìn nhau mà sống, cùng nhau san sẻ mọi chuyện. Vì trước đây bố mẹ chồng tôi đã từng hứa cho thừa kế nhà, nên tôi có đồng nào là sửa chữa, mua sắm trang thiết bị cho nhà. Mình ở đó nên cũng không hề tính đến thiệt hơn. Mặc dù số tiền này theo ước tính của tôi cũng gần đủ tiền để mua nhà ra ngoài ở riêng.
Nhà chồng tôi có 3 anh em, sau chồng tôi là em trai và em gái. Tất cả đều đã lập gia đình, có cuộc sống ổn định, nhà riêng đàng hoàng. Mẹ chồng tôi trước đây là người buôn bán nên khá sành sỏi, bà nhanh nhẹn, có đầu óc quản lý gia đình nên trong nhà chồng tôi ai cũng phải sợ bà. Bố chồng tôi là người hiền lành, ông không tham gia công việc gia đình mà giao hết cho vợ.
Mẹ chồng có sự thiên vị trong chia tiền bán đất khiến con dâu hụt hẫng. Ảnh minh họa
Đợt vừa rồi đất cát lên giá, nhà chồng tôi có mảnh đất bán đi thu về số tiền lớn. Mẹ chồng tổ chức họp gia đình, phân chia tiền nong cho các con. Vui vẻ nhất là vợ chồng chú hai và cô út, mỗi nhà được mẹ chồng cho 2 tỷ. Khi tới gia đình tôi, mẹ chồng chỉ cho 300 triệu, khiến tôi ngạc nhiên chưa hiểu vì sao.
Mẹ chồng giải thích: "Các em được phần hơn là vì hồi trước hai bên gia đình bên ngoại, bên nội đều cho tiền, đất để làm nhà ở riêng. Còn vợ chồng con trai cả, ở với bố mẹ được hưởng lộc của bố mẹ, lại chưa được bên ngoại cho thứ gì. Giờ bố mẹ cho 500 triệu đồng để hai vợ con có thể mua đất, sau đó vay mượn tiền mà xây nhà ra ở riêng. Còn nhà này đang ở, sau này bố mẹ chia sau".
Kết thúc buổi chia tiền, tôi rất hụt hẫng. Mẹ chồng làm như thế chẳng khác nào đuổi hai vợ chồng tôi ra khỏi nhà với 500 triệu đồng ít ỏi thì mua được ở đâu trong khi đất cát tăng giá vùn vụt. Có mua được đất thì tiền đâu mà xây nhà… Giá như mẹ chồng bảo ngay từ đầu, chắc lẽ tôi đã cố gắng để dành tiền để sau này ra ngoài ở riêng. Mẹ chồng đúng là làm khó vợ chồng tôi.
Tôi có hỏi chồng sao anh không đòi quyền lợi cho vợ con, anh ấy còn tỏ ra bực tức: "Mẹ đã chia vậy thì cố mà nhận đi, còn hơn là không được đồng nào. Cứ mua đất nào đó đã, rồi nghĩ cách xây nhà sau vậy. Chưa có nhà riêng thì cứ ở lại nhà bố mẹ, ông bà vẫn cho ở mà. Em đừng có lằng nhằng kẻo làm mẹ giận, anh không đỡ được đâu".
Tôi rất khó hiểu với cách hành xử của chồng và mẹ chồng, nhưng rồi đã sớm có câu trả lời vì sao họ lại làm như vậy. Mấy hôm sau, chính tai tôi vô tình nghe rõ cuộc nói chuyện giữa mẹ chồng và chồng tôi: "Đã bảo cứ làm theo kế hoạch, cứ thắc mắc hoài. Con cứ cầm 500 triệu cộng với đi vay thêm để mà mua đất. Sau đó nịnh vợ nó về xin bên ngoại, hoặc vay tiền bên đó để xây nhà. Bên đó có điều kiện như vậy, một là cho hai là vay cũng không nỡ đòi".
Nghe xong mà tôi choáng váng, không ngờ mẹ chồng và chồng tôi lại tính toán như vậy. Biết được sự thật, tôi có nên gặp riêng mẹ chồng để làm rõ mọi chuyện không? Để được tự do và yên ổn, tôi có nên về xin tiền bố mẹ đẻ để mua đất, xây nhà? Hãy cho tôi lời khuyên!