Từ khi tôi về ra mắt, mẹ chồng đã tỏ ra khinh thường, bảo tôi là người nhà quê tỉnh lẻ. Nhà chồng tôi ở thành phố nhưng không thuộc hàng giàu có, gọi là đủ ăn đủ tiêu, gia đình khá cơ bản thôi. Tôi chẳng hiểu mẹ chồng vin vào đâu mà coi thường gia đình tôi đến thế.
Bố mẹ tôi thì không giàu có thật, ông bà cũng giản dị lam lũ quen rồi nhưng bản thân tôi được học hành đàng hoàng. Tôi có công việc tử tế, thu nhập chẳng kém chồng là bao, chúng tôi hoàn toàn xứng đôi không hề chênh lệch. Chồng bảo tôi đừng trách mẹ, thôi thì đành nghe lời anh cho nhà cửa được êm ấm.
Tôi có công việc tử tế, thu nhập chẳng kém chồng là bao. (Ảnh minh họa)
Mấy hôm trước, mẹ tôi từ quê lên. Tôi đang mang thai không về quê được. Bà muốn lên thăm con gái và cháu ngoại sắp chào đời. Hôm đó tôi đang ở trong bếp chuẩn bị cơm nước thì đột nhiên nghe tiếng mẹ chồng kêu to ngoài sân:
- Bà là ăn xin ở đâu mà vào nhà tôi? Nhà tôi không có gì cho đâu, bà đi chỗ khác đi. Nếu bà đói quá thì tôi cho chút cơm thừa mà ăn cho đỡ đói thôi đấy nhé.
Nhưng tôi biết thừa mẹ chồng cố tình chế giễu và khinh bỉ mẹ tôi.
Tôi đi ra thì mẹ chồng lúc ấy mới “à” lên tỏ vẻ mình nhận lầm người vì lâu rồi không gặp bà thông gia. Mẹ tôi hiền lành, nào có biết được suy nghĩ lắt léo đến mức quá quắt của mẹ chồng.
Cơm nước xong, mẹ tôi mở túi lấy quà quê ra cho các con và biếu bà thông gia. Mẹ chồng bĩu môi nhìn mấy thứ đặc sản ở quê tôi nhưng có một thứ đã khiến bà phải biến sắc.
- Nhà mình chẳng có gì, chỉ có nhiều đất rừng đất ruộng, con cũng biết rồi đấy. Bình thường chẳng đáng bao tiền nhưng có con đường mới đi qua, lại có nhà máy đang khởi công xây dựng, nhà mình được rất nhiều tiền đền bù. Bố mẹ tính toán rồi, đây là phần của hai vợ chồng con, cầm lấy mà bảo ban nhau chi tiêu tính toán sao cho hợp lý nhé.
Mẹ đưa cho tôi một tấm thẻ, tiền mặt bà đã gửi vào đây để mang đi đường cho tiện mà an toàn. Bà bảo trong thẻ có tất cả 3 tỷ đồng. Nhà tôi có hai anh em trai thôi, anh trai và chị dâu tôi hiện tại đang sống với mẹ. Theo ý mẹ tôi thì quà này cho cả 2 vợ chồng, không hề toan tính thiệt hơn.
Mẹ chồng câm nín không nói được lời nào. Tôi biết món quà quê này của mẹ mình đã khiến bà phải tê tái ân hận vì thái độ quá quắt lúc trước.
Khi mẹ tôi về quê rồi, mẹ chồng cũng hòa nhã với con dâu hơn hẳn. (Ảnh minh họa)
Lúc chồng về, tôi kể lại cho anh nghe mọi chuyện, bao gồm cả việc mẹ chồng cố tình lầm tưởng mẹ tôi là ăn sim. Anh ấy xin lỗi rồi bảo sẽ góp ý thẳng thắn với mẹ. Còn về số tiền là bố mẹ tôi cho con gái thì tôi cứ giữ lấy làm của riêng, mua đất mua vàng hay đầu tư làm ăn tùy thích, anh sẽ không can thiệp.
Sau món quà quê không tưởng tượng được của mẹ tôi, mẹ chồng thay đổi chóng mặt, tỏ ra niềm nở và quý hóa mẹ tôi vô cùng. Khi mẹ tôi về quê rồi, mẹ chồng cũng hòa nhã với con dâu hơn hẳn. Tất cả là nhờ có món quà quê mà mẹ tôi mang lên cho con gái.
Nhưng từ khi mẹ chồng biết tôi có tiền, bà bắt đầu lên kế hoạch xây nhà mới, nhắm vào số tiền đó của tôi. Bà biết chắc tôi sẽ không dễ dàng bỏ ra nên hứa hẹn sang tên mảnh đất hiện tại cho vợ chồng cùng đứng tên, coi như chồng tôi bỏ đất còn tôi bỏ tiền làm nhà. Tất nhiên là phải sang tên trước rồi mới xây nhưng theo mọi người tôi có nên bỏ tiền xây nhà không? Hay cứ giữ làm của riêng, việc xây nhà tậu xe là việc của đàn ông?