Chào mọi người,
Em mới lấy chồng được ba tháng nay các chị ạ. Nhưng đã có một cuộc hôn nhân này hay không.
Trước khi cưới em vẫn lo lắng về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu. Thế nhưng về chung sống em mới nhận ra những điều mình lo lắng là thừa thãi. Mẹ chồng em rất hiền hậu và yêu quý con dâu. Bà thương em như con gái đẻ vậy. Lại có chồng tâm lý, em nghĩ mình là một người phụ nữ thực sự may mắn.
Nhưng dạo gần đây có một hiện tượng lạ em phát hiện ra ở mẹ chồng. Đó là tối nào trước khi đi ngủ bà cũng phải vào căn phòng trên gác xép khoảng 30 phút mới trở ra. Em không biết trong căn phòng ấy có gì vì em chưa bao giờ vào đấy cả. Nói đúng hơn là mẹ chồng luôn khóa chặt không cho ai bước vào.
Nhà chồng em là nhà 2 tầng thêm một tầng xép. Vợ chồng em ở tầng 1, mẹ chồng ở tầng 2, đó là bà tự sắp xếp chứ không phải vợ chồng em bắt bà già cả còn phải leo cầu thang đâu. Cả ngày đi làm, tối về mệt mỏi chỉ muốn nghỉ ngơi nên thật sự là 3 tháng sống ở căn nhà này mà em chưa một lần bước chân lên gác xép.
Em đã từng hỏi chồng nhưng anh bảo không biết. Ảnh minh họa
Phát hiện ra thói quen kỳ lạ đó của mẹ chồng, càng nghĩ em càng thấy tò mò. Chắc chắn trong căn phòng ấy phải chứa đựng điều gì đó đặc biệt mới khiến mẹ chồng em để tâm đến vậy.
Em đã từng hỏi chồng nhưng anh bảo không biết. Anh nói có thể bà muốn ngồi thiền yên tĩnh trước khi đi ngủ. Nếu thế thì làm gì đến mức mà phải khóa chặt rồi không cho ai bước vào như vậy? Trí tò mò choán hết tâm trí, em quyết tâm phải tìm hiểu sự thật bên trong căn phòng luôn đóng cửa im ỉm ấy.
Hôm đó tình cờ em thấy bà đánh rơi chùm chìa khóa ở trong nhà tắm, em liền len lén lên mở cửa căn phòng nhỏ trên gác xép ấy. Cánh cửa bật mở, em sững sờ nhìn mọi thứ hiển hiện trước mắt.
Trong căn phòng nhỏ ấy đều là đồ của em bé sơ sinh. Nôi cũi, quần áo và các vật dụng đầy đủ để chào đón một em bé ra đời.
Bủn rủn cả người, em vội đóng chặt cửa rồi lao nhanh xuống nhà. Vừa hay mẹ chồng nhìn thấy em.
Lúc ấy em mới biết hóa ra chồng em từng có một đời vợ. Nói một đời vợ cũng không hẳn vì hai người họ chưa đăng ký kết hôn. Nhưng họ đã chung sống như vợ chồng ở căn nhà này.
Vốn chồng em chỉ yêu chơi bời, không muốn cưới chị ta. Mẹ chồng em cũng không ưa vì chị ta là một người đàn bà chơi bời, có tình sử rất phức tạp.
Khi chị ta có bầu, nhà chồng em tuyên bố chỉ nhận cháu chứ không nhận con dâu, bảo chị ta cứ đẻ ra rồi nhà chồng em sẽ nuôi bé cho chị ta đi lấy chồng. Chị ta không chịu, đòi cưới bằng được, vác hành lý đến ở lì ở nhà chồng em ăn vạ. Chồng em với mẹ chồng đành phải để chị ta ở lại, vì chị ta đang mang thai sao có thể đuổi ra đường được.
Người phụ nữ đó đã sống ở đây được mấy tháng cho đến cái ngày định mệnh ấy, đó là khi chị ta đã mang thai được 7 tháng. Chị ta tóm được tin nhắn chồng em nhắn tin với người phụ nữ khác nên hai người ấy đã cãi nhau ầm ĩ.
Trong lúc giằng co, xô xát, chị ta bị ngã và sinh non, đứa bé không giữ được. Đứa bé không còn, mọi chuyện cũng chấm dứt. Chị ta sau khi gây chuyện một hồi rồi cũng đành bỏ đi. Nhưng cũng từ khi ấy mẹ chồng em bị ám ảnh bởi chuyện ngày hôm đó, tinh thần không được yên ổn.
Em nghe xong mà hãi hùng. Ảnh minh họa
Do đó bà đã thiết kế căn phòng nhỏ trên gác xép kia, tối nào cũng lên đó tụng kinh cầu nguyện, với hy vọng lòng mình được thanh thản. Số đồ sơ sinh kia, phần là do người phụ nữ kia sắm để lại, phần mẹ chồng em mua thêm.
Chồng em biết rõ việc làm của mẹ, đã nhiều lần khuyên bà nhưng bà không nghe. Bà cứ hối hận mãi, rằng giá kể khi đó bà tìm cách trấn an cho người đàn bà đó sinh con ra yên lành đã, thì chuyện đã chẳng đến nông nỗi này.
Sau khi kể xong câu chuyện với em, mẹ chồng bảo em hãy cứ sinh sống bình thường, coi như căn phòng đó không hề tồn tại. Bà nói chồng em không phải là người tệ bạc, trước đây do bị “úp sọt” nên anh ấy mới hành xử như vậy mà thôi.
Em nghe xong mà hãi hùng. Bà nói nhẹ tênh như vậy vì bà đâu phải là em. Tối về nhà em có kể chuyện với chồng, anh còn quát nạt em tò mò chuyện linh tinh để bây giờ phải nặng đầu suy nghĩ. Anh ấy bảo ở riêng là chuyện không thể vì mẹ chồng già yếu lại chỉ có một mình. Em đã biết rồi thì cũng buộc phải quên đi mà tiếp tục sống cho yên lành.
Em phải làm thế nào đây hả các chị ơi? Đã không biết thì thôi chứ biết rồi thì làm sao em có thể coi như không có chuyện gì được!