Tôi và chồng đã đăng kí kết hôn từ năm ngoái nhưng tới tháng 4 năm nay mới tổ chức đám cưới được, vì dịch bệnh mà. Sau chồng tôi còn có một cô em gái, bằng tuổi tôi và cô cũng đi lấy chồng rồi.
Chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố đi học rồi định cư ở đây. Cuộc sống mưu sinh nơi thành thị quả thật chẳng dễ dàng gì, nhưng được cái nhà tôi và nhà em gái chồng tôi thuê ở gần nhau, thỉnh thoảng chạy qua chạy lại, có anh có em cũng đỡ tủi thân, bơ vơ.
Mấy hôm trước, em gái chồng tôi phải mổ ruột thừa lúc giữa đêm, nằm viện 5 ngày. Tôi và chồng mất mấy ngày tất tả, chạy ngược chạy xuôi đỡ đần hai em. Con bé cũng có chồng chăm sóc, nhưng đàn ông đi chăm bệnh nhân thì sao tỉ mẩn bằng phụ nữ được.
Em gái của chồng tôi phải mổ ruột thừa, nằm viện mất 5 ngày. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, do công việc không thể nghỉ nhiều nên sau 2 ngày chăm vợ, em rể đành phải gọi mẹ ở quê lên (tức mẹ chồng tôi) vào viện túc trực thay chú. Ban đầu hai nhà tính, ngày để mẹ vào trông em, đêm em rể vào thay thì chồng tôi sang đón mẹ về phòng tôi nghỉ ngơi cho thoải mái, sáng lại chở mẹ qua bệnh viện thay ca cho em rể đi làm. Thực ra là cũng vì mẹ có tuổi rồi, lại khó ngủ sẵn, chúng tôi sợ bệnh viện ồn ào mẹ không ngủ được lại ốm ra.
Nhưng mấy hôm nay nắng nóng quá, 5-6 giờ chiều mà trời vẫn nắng như đổ lửa, nóng rát da rát thịt, đường xá lại xa xôi nên mẹ chồng tôi quyết đêm ngủ lại bệnh viện với em luôn. Tới ngày thứ 3 mẹ vào, em gái tôi cũng được làm thủ tục xuất viện.
Chiều hôm đó, vừa tan làm cái là tôi về nhà ngay để chuẩn bị cơm nước, đợi em gái chồng ra viện thì vào phòng tôi ăn cơm luôn cho tiện, vì dù sao em cũng mới mổ xong không tiện xuống bếp ngay được mà. Trong bữa cơm, mẹ chồng tôi cũng bảo sáng mai mẹ về quê, ở nhà còn lợn gà vườn tược mẹ không thể ở đây lâu được. Em gái chồng tôi cũng về với mẹ, tiện để mẹ chăm nom vài hôm cho lành hẳn rồi đi làm.
Do em rể phải đi làm nên mẹ chồng tôi đành phải lên chăm sóc con gái. (Ảnh minh họa)
Ăn cơm xong, vợ chồng em gái về nhà, còn mẹ ở lại phòng tôi ngủ, sáng mai chồng tôi sẽ chở mẹ qua nhà em để hai mẹ con về quê cùng nhau. Sở dĩ như vậy vì nhà em gái tôi hơi chật, nhà tôi rộng hơn nên mẹ mới ngủ lại đây.
Cớ ngỡ đêm hôm đấy cả nhà được ngủ ngon sau bao ngày vất vả rồi, không ngờ lúc chuẩn bị đi ngủ thì chồng tôi lại gọi tôi và mẹ ra nói chuyện.
- Con có chút chuyện cần bàn với mẹ và vợ. Như mọi người cũng biết là con có chơi chứng khoán, nhưng đợt vừa rồi thị trường lao dốc quá nên con mất sạch, giờ đang ôm nợ gần 600 triệu. Mỗi tháng trả lãi 13 triệu thì nặng gánh quá, cứ thế này không biết bao giờ mới trả hết nợ rồi lãi mẹ đẻ lãi con.
Con biết con sai rồi, vợ ơi anh xin lỗi. Giờ mẹ thương con, mẹ cứu lấy con với, mẹ có thể cắm nhà ở quê vay tiền ngân hàng trả đứt số nợ đó hộ con được không mẹ. Lãi ngân hàng thấp hơn vay lãi ngoài, mỗi tháng con sẽ cố gắng trả từng chút một, chứ thế này con không xoay nổi. Con bần cùng quá rồi mẹ ơi.
Nghe những lời chồng nói, tôi và mẹ chồng ôm nhau khóc nức nở. (Ảnh minh họa)
Lời anh nói như sét đánh giữa trời quang, khiến tôi và mẹ chồng ngỡ ngàng, uất nghẹn. Tôi không thể ngờ anh lại lén lút đi vay nặng lãi sau lưng tôi như thế. Trước anh đã bán vàng mà anh tích cóp được trong vài năm qua đổ vào chứng khoán, sau lại âm thầm đi vay thêm 200 triệu nữa đầu tư thêm. Lần đó, anh cũng không nói với tôi, mãi tới khi thị trường khởi sắc, anh khoe anh lãi được 300 triệu rồi mới dám thú nhận với tôi chuyện anh đi vay nặng lãi.
Lúc đó tôi sốc lắm, nhưng vì anh đầu tư sinh lãi rồi nên tôi không nói nhiều, chỉ quán triệt với anh không được đi vay đổ thêm tiền vào đó nữa, khuyên anh rút tiền lãi ra cho an toàn mà anh không nghe. Sau lần đó tôi cũng mặc kệ, chẳng thèm quản anh nữa, anh thích làm gì thì mặc anh vì trước tới nay tôi không ủng hộ việc chồng chơi chứng khoán, bởi tôi thấy nó rủi ro cao quá, lãi được nhưng sơ sẩy một chút thôi cũng dễ mất sạch.
Cả tôi và bố mẹ hai bên đều khuyên can không được, càng cấm cản chồng càng chơi. Giờ sự việc tới bước đường này, anh mang về nhà cả khoản nợ khổng lồ khiến nhà cửa không yên.
Trước khi cưới anh, tôi vốn là mẹ đơn thân, con gái đang gửi ở quê nhờ bà ngoại chăm bẵm. Sắp tới định đón con ra sống cùng, để con được gần gũi với bố mẹ. Tôi cứ ngỡ sau bao năm vất vả nuôi con một mình, cuối cùng tôi cũng khổ tận cam lai, được hưởng hạnh phúc bên chồng, không ngờ mới cưới chưa bao lâu mà tôi lại nhận tin dữ này.
Đồng lương của tôi và chồng gộp lại một tháng chỉ trên dưới 25 triệu, chúng tôi còn phải trả tiền thuê nhà hàng tháng, chu cấp cho con đi học, cùng loạt khoản tiền không tên khác. Chi tiêu hàng tháng vốn đã eo hẹp lắm rồi, giờ còn gánh khoản nợ này trên vai thì đến bao giờ chúng tôi mới trả hết đây.