Chồng không giỏi giang bằng người ta, lương thấp đã đành, nhà chồng cũng chẳng giúp đỡ được gì. (Ảnh minh họa)
Lấy chồng rồi tôi mới thấy hối hận cái cảnh lấy chồng nghèo. Chồng không giỏi giang bằng người ta, lương thấp đã đành, nhà chồng cũng chẳng giúp đỡ được gì.
Bố chồng tôi đã mất từ lâu, chỉ còn mẹ chồng sống ở quê. Bà vẫn phải mưu sinh bằng việc trồng ít rau, nuôi mấy con gà mang đi chợ bán. Bà không gọi điện xin xỏ tiền nong của chúng tôi đã là may lắm rồi.
Khi trước tôi cũng xinh xắn chẳng đến nỗi nào nhưng lúc đấy suy nghĩ quá ngây thơ. Cho rằng chỉ cần có tình cảm còn vật chất không quan trọng. Lấy về rồi mới biết không có tiền khổ sở thiếu thốn thế nào. Nhìn lũ bạn dù lúc ấy chẳng xinh đẹp bằng mình nhưng biết chọn chồng khá giả, bây giờ sung sướng thảnh thơi biết bao nhiêu.
Hôm vừa rồi mẹ chồng tôi báo rằng sẽ lên chơi với con cháu. Tôi không thoải mái nhưng cũng không nói gì. Dưới chồng tôi có 1 cậu em trai, hai anh em đều thuê nhà và làm việc trên thành phố. Vì nhà em trai chồng gần bến xe hơn nên mẹ chồng đến nhà vợ chồng cậu ta chơi trước, sau 2 hôm mới qua nhà tôi.
Ngày bà đến, nhìn thấy bà xách theo một túi khoai tây to tướng tôi lại càng thấy chán ngán. Lên chơi với con cháu chẳng cho được cái gì, cho được ít khoai tây rẻ tiền thật chẳng bõ bèn. Để chỉ tổ chật với bẩn nhà.
Đã thế mẹ chồng còn hồ hởi khoe rằng đó là khoai tây sạch do bà tự trồng. Dù sạch và ngon đến mấy thì cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Hôm trước vừa nghe cô bạn khoe túi xách, váy áo hàng hiệu, nhìn lại mình cả năm chẳng mua được mấy cái váy mới. Sẵn đang bực bội chuyện đó lại nhìn túi khoai tây của mẹ chồng mà tôi càng chướng mắt. Trưa ấy lúc bà ngủ trưa tôi đã mang ra thùng rác vứt luôn đi cho gọn nhà.
Cứ nghĩ mẹ chồng sẽ ở lại chơi vài hôm, không ngờ ngay chiều hôm ấy bà đòi về ngay. Tôi chột dạ nghĩ hay mẹ chồng biết tôi đã vứt túi khoai tây nên bà mới dỗi bỏ về. Nhưng thôi mặc kệ, bà thích về thì về, càng đỡ cho tôi phải hầu hạ phục vụ mẹ chồng. Bà giận cũng chẳng thiệt hại gì đến tôi.
Sau đó nửa tháng thì tôi nghe được thông tin sốc, đó là vợ chồng em trai chồng tôi vừa tậu một căn hộ hơn 2 tỷ đồng vô cùng đẹp. Tôi ngạc nhiên kinh hãi gọi điện cho em dâu hỏi thăm thì choáng váng khi biết người cho tiền vợ chồng em ấy chính là mẹ chồng. Bà có đất đai ở dưới quê, vừa mới bán xong. Trước nay bà không cho con cái biết chuyện. Trồng rau nuôi gà là bà làm cho khuây khỏa mà thôi.
Đã thế mẹ chồng còn hồ hởi khoe rằng đó là khoai tây sạch do bà tự trồng. (Ảnh minh họa)
Hôm vừa rồi lên chơi bà đều mang cho mỗi nhà con trai một túi khoai tây to. Mấy ngày ở nhà con út, bà được đón tiếp nhiệt tình. Em dâu mang khoai tây bà cho chế biến thành rất nhiều món ăn ngon khác nhau. Chính vì thế đã lấy được lòng bà.
Nếu tôi cũng làm như em dâu thì bà sẽ chia đôi số tiền cho hai con trai. Đằng này tôi lại vứt luôn túi khoai tây ra thùng rác nên bà mới dồn hết cho con trai út tiền mà không cho vợ chồng tôi xu nào.
Tôi tức tối, uất ức nói với chồng thì anh thở dài bảo cũng do tôi chứ đâu phải tại mẹ. Rồi anh nói của mình làm ra vẫn là quý nhất. Của mình làm ra ư? Ai chẳng muốn vậy nhưng biết biết bao giờ chúng tôi mới có thể làm ra đủ tiền để mua một căn nhà mà ở?
Càng nghĩ tôi càng thấy tiếc xót đứt cả ruột gan. Cả tuần nay tôi không ăn không ngủ nổi vì uất. Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, tôi nhất định sẽ nâng niu túi khoai tây của mẹ chồng như vàng!