Tôi mà nói đến là con trai nổi khùng còn con dâu thì lặng im giận dỗi. (Ảnh minh họa)
Tôi có hai thằng con trai. Thằng út lấy vợ ở xa nhưng tôi cũng mua đất làm nhà cho nó ở gần chỗ làm việc. Con trai trưởng thì tôi cho đám đất cạnh nhà để ra riêng cho vợ chồng thoải mái mà mẹ con cũng gần gũi hôm sớm có nhau.
Hai đứa do một mẹ sinh ra mà tính nết trái ngược hoàn toàn. Thằng anh hiền lành, ăn nói dễ chịu, vui vẻ, hòa đồng còn thằng em thì ngang tính, ăn nói cộc lốc, không chu đáo với mọi người theo kiểu chỉ biết cái lợi của riêng mình.
Đợt vừa rồi vợ nó sinh thêm đứa thứ hai mà không có ai phụ chăm sóc nên tôi tình nguyện vào phụ giúp các con.
Tôi với con dâu út từ lúc chúng nó lấy nhau đến giờ cũng chưa hề xích mích gì. Tuy nhiên, mấy lần vào thăm con tôi có nghe xóm giềng nói lại rằng vợ chồng nó thuộc dạng ngang cơ nhau lắm, mỗi lúc giận nhau là hét ầm lên, chồng cầm búa là vợ xách ngay con dao lên liền dù hai vợ chồng đều là cán bộ nhà nước.
Vợ nó bấy lâu nay trong mắt nhà chồng vẫn chẳng có điều tiếng gì, nhà chồng nói gì cũng một dạ, hai thưa vì nói thật mọi thứ trong nhà đều nhà chồng cho tiền sắm sửa cả. Thế nhưng, đợt vừa rồi nhà ngoại trúng xổ số kiến thiết có gọi hai vợ chồng về cho ba bốn trăm triệu gì đó nên từ đó con dâu đâm ra chảnh chọe hẳn.
Tôi vào ở chủ yếu giữ cháu và phụ dọn dẹp nhà cửa để hai đứa đi làm. Tôi còn cho chúng luôn tiền lương hưu của tôi để phụ thêm bỉm, sữa cho cháu. Thế mà hình như vẫn chưa vừa lòng chúng nó hay sao đó, hai đứa cứ hay đi làm về trễ cứ như chờ tôi cơm nước xong rồi mới mò về. Còn lúc nào rảnh thì hai đứa hai cái máy ngồi trên ghế lướt Facebook mặc kệ bà cháu. Tôi mà nói đến là con trai nổi khùng còn con dâu thì lặng im giận dỗi.
Ai dè làm nhà nước mà toàn về sau sáu giờ tối và đôi lúc còn làm thêm thứ bảy hoặc chủ nhật. Nói thật ở cái tuổi sáu mươi lăm mà vừa dọn dẹp nhà cửa vừa nấu ăn lại còn giữ cháu, mà cháu thì lười ăn kinh khủng khiến tôi nhiều khi rã rời tay chân.
Con dâu lúc tôi mới vào thích ăn gì còn hỏi qua, bữa nay muốn mua gì thì đều tự ý mua về chứ không thèm hỏi ý kiến ai, áo quần, trang sức nó sắm vô tội vạ mà tôi góp ý thì giận lẫy. Đôi khi tôi cũng mặc kệ xem như không hề hay biết chuyện gì kẻo ồn ào xóm làng cười chê.
Tôi là mẹ mà nhiều khi không được có ý kiến gì về con cháu nhiều khi sinh bực. Đợt vừa rồi không nhịn nổi nên tôi chửi cho hai vợ chồng một trận thế là hai đứa xách con lên nhà trẻ tư gửi như để thách thức tôi. Tôi cũng bắt xe về quê luôn.
Về đến nhà tôi nằm khóc một mình đến sưng mắt vì thương cháu, cứ lo đi trẻ không ai chăm sóc bằng mình từ bữa ăn, giấc ngủ và khó ăn uống như thế thì bị đói thôi. Mấy ngày hôm nay tôi cũng chẳng thiết làm gì chỉ vì quá nhớ thương cháu nội.
Theo các bạn tôi có nên quay lại chăm sóc cho cháu cứng cáp đã hay là mặc kệ theo sự quyết định của vợ chồng con trai út đây mọi người?