Nhà tôi có hai anh em trai, tôi là em gái út đã kết hôn và đang sống chung với nhà chồng. Anh trai tôi cưới vợ 2 năm rồi, anh chị đã có một bé gái đầu lòng gần 1 tuổi.
Nhà chồng tôi cách nhà đẻ hơn 20 cây số. Cách không xa lắm nhưng vì nhà chồng tôi nhiều việc nên tôi cũng không thường xuyên về thăm mẹ được. Có lúc hai, ba tháng tôi mới về chơi với mẹ được một buổi rồi lại đi ngay.
Mà thực ra chuyện đó cũng không mấy quan trọng. Tôi là con gái đã lấy chồng thì phải theo chồng. Giờ chị dâu về nhà tôi ở, việc chăm sóc phụng dưỡng mẹ sẽ là trách nhiệm của chị ấy.
Tôi vẫn thường xuyên gọi điện cho chị dâu hỏi thăm dạo này mẹ thế nào, chị ấy lo lắng cho mẹ ra sao. Nghe chị ấy nói thì có vẻ là một cô con dâu không đến nỗi nào. Tôi hỏi mẹ, bà cũng nói chị dâu khá tốt, là người chăm chỉ, chu đáo và biết quan tâm đến mẹ chồng. Nghe thế tôi cũng tạm yên tâm. Nếu để tôi mà biết chị dâu đối xử tệ bạc với mẹ thì đừng hòng tôi để chị ta được yên!
Có lúc hai, ba tháng tôi mới về chơi với mẹ được một buổi rồi lại đi ngay. (Ảnh minh hoạ)
Hôm vừa rồi tôi về thăm nhà bất ngờ không báo trước. Hôm vừa rồi tôi có việc đi qua, chỉ định tạt vào ăn một bữa cơm, hỏi thăm mẹ mấy câu mà thôi, chứ không định ở lại lâu. Tôi đi một mình, không đưa theo đứa con nào cả.
Vào đến nhà thì không thấy anh trai đâu. Thấy chị dâu đang lúi húi trong bếp nên tôi cũng không gọi mà đi thẳng vào phòng mẹ. Vừa đến cửa tôi nghe được tiếng mẹ gọi chị dâu:
- Hương ơi mang cho mẹ bát thịt kho nữa nhé, mẹ vẫn thèm thịt quá...
Chị dâu ngoài bếp trả lời vọng vào:
- Không, con không mang đâu...
Trời ạ, không ngờ chị dâu lại đối xử với mẹ chồng như thế! Cấm đoán cả miếng ăn, đến thịt không cho mẹ tôi ăn. Tôi không vào phòng mẹ nữa, lập tức lao ra bếp, túm lấy chị dâu tát cho chị ta một cái nhớ đời. Chị ta luống cuống nhìn tôi, tức giận hỏi tại sao tôi lại làm thế.
- Chị đối xử với mẹ tôi kiểu gì vậy? Chị cố tình nhân lúc anh tôi không có nhà để cho mẹ ăn kham khổ phải không? Hôm nay dù anh tôi có ngăn cản thì tôi cũng phải tống khứ chị ra khỏi căn nhà này! Chị không xứng đáng làm con dâu mẹ tôi!
Tôi đang định lao vào kéo xềnh xệch chị dâu ra cửa thì anh tôi trở về. Nghe tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện xong, anh không nói không rằng quăng cho tôi một cái bạt tai.
- Cái này tao trả lại thay cho chị dâu. Đồng thời cũng trừng phạt mày vì cái tội láo lếu, chưa tìm hiểu kỹ chuyện đã có thái bộ hỗn hào. Mày có biết một tuần qua mẹ nằm viện mổ đau ruột thừa hay không? Bà vừa mới xuất viện sáng nay đấy. Gọi cho mày cả chục cuộc không được, cũng không hề gọi lại. Mày đối xử với mẹ như thế thì có quyền gì mà trách móc chị dâu? Nếu hôm nay mày không xin lỗi chị ấy cho đàng hoàng thì từ giờ đừng về cái nhà này nữa!
Tôi quá bất ngờ trước những gì mà anh trai nói. Đúng là cách đây một tuần tôi thấy có cuộc gọi nhỡ của anh trai. Nhưng sau đó tôi bận quá nên cũng không gọi lại. Một tuần qua cũng vì bận bịu mà chưa gọi điện hỏi thăm mẹ được. Không ngờ mẹ tôi lại nằm viện vì đau ruột thừa.
Chị ta luống cuống nhìn tôi, tức giận hỏi tại sao tôi lại làm thế. (Ảnh minh họa)
Tôi vội lao vào phòng hỏi han tình của mẹ. Bà trách tôi chưa nghe bà nói rõ ràng đã hành xử lỗ mãng. Là do bà mới phẫu thuật, bác sĩ dặn phải chú ý ăn uống. Bà trước nay thích ăn thịt, còn là phải thịt nhiều mỡ một chút mới ngon. Nhưng bữa trước chị dâu đã làm thịt lợn nạc cho bà rồi, bữa này chuyển ăn thịt bò, không được ăn thịt kho nhiều mỡ khó tiêu nữa.
Tới lúc đó cho dù không cam tâm thì tôi cũng phải xin lỗi chị dâu. Anh rồi còn cấm tôi từ giờ không được hạch sách, bắt bẻ chị dâu bất cứ điều gì. Tôi còn cách nào đâu là phải gật đầu chấp nhận. Anh tôi tức giận như vậy chẳng nói làm gì nhưng đến mẹ cũng tỏ vẻ buồn bã và trách móc tôi. Một tuần liền bà nằm viện mà con gái không hề đến thăm một lần. Sau đó còn gây ra chuyện ầm ĩ như vậy.
Mẹ và anh trai đều hết mực quan tâm và bênh vực chị dâu. Nhiều khi tôi có cảm giác mình như là người ngoài vậy. Tôi không cam lòng chút nào, tôi phải làm gì đây?