Sau khi anh tôi đưa chị Hiền về ra mắt, mẹ biết chỗ làm việc của chị bèn lập tức liên hệ tìm hiểu thông tin. Trùng hợp bạn mẹ tôi có người quen làm việc cùng công ty chị ấy, khác phòng ban mà thôi. Càng nghe mà mẹ tôi càng tím tái.
Người ta bảo chị ấy xinh đẹp nên luôn tìm cách đi đêm với sếp để được thăng chức tăng lương. Thế nên bây giờ tuổi còn trẻ như thế mà đã lên được chức phó phòng rồi, trong khi đó bao nhiêu nhân viên có năng lực, tuổi đời và tuổi kinh nghiệm nhiều hơn vẫn phải làm cấp dưới cho chị Hiền. Cánh đồng nghiệp trong công ty chị ấy đều đồn ầm lên như vậy, ai cũng biết hết cả.
Mẹ tôi nghe người ta bảo chị ấy xinh đẹp nên luôn tìm cách đi đêm với sếp để được thăng chức tăng lương. (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi càng nghĩ càng thấy đúng, bởi chị Hiền vừa xinh đẹp lại biết ăn diện. Lên công ty để làm việc chứ có phải trình diễn thời trang đâu, nếu không muốn cưa cẩm sếp thì mặc đẹp quá làm gì? Người phụ nữ như thế chỉ được cái vỏ hào nhoáng, thực chất bên trong đều thối nát mục ruỗng cả rồi, không đủ tư cách đạo đức và phẩm chất để làm con dâu nhà tôi. Hơn nữa với cách sống như thế, sau này chị ấy dạy con kiểu gì?
Mẹ tôi ra mặt phản đối quyết liệt, không cho anh tôi lấy chị Hiền. Song anh cương quyết cưới bằng được chị ấy. Mẹ tôi và anh căng thẳng tới mức bà suýt thì từ mặt con trai. Nhưng cuối cùng thì anh tôi và chị Hiền vẫn làm đám cưới. Bởi một lẽ đơn giản, mẹ tôi làm sao bỏ con trai được.
Ngày đầu tiên chị Hiền về làm dâu nhà tôi, chị ấy rất dậy rất sớm để nấu món phở mà mẹ tôi thích. Bữa sáng làm xong nhưng anh tôi vẫn chưa dậy, mẹ bèn lên phòng gọi con trai.
Mẹ lật chăn anh trai lên, như cách mà bà vẫn gọi anh lúc còn độc thân. Vừa lật chăn, nhìn rõ tấm ga giường mà mẹ tôi phải ngẩn người. Anh tôi giật mình tỉnh dậy, nhìn theo hướng tay mẹ chỉ thì thấy một vết máu đỏ trên ga giường.
Bây giờ thì tất nhiên mẹ tôi quý chị ấy như vàng, coi chẳng khác gì người con gái thứ hai. (Ảnh minh họa)
Hiểu ra chuyện gì, anh cười với mẹ:
- Con đã bảo mẹ mà, người phụ nữ con chọn tại sao có vấn đề về nhân phẩm được? Mẹ không tin cô ấy thì cũng phải tin con mắt nhìn người của con trai mẹ chứ? Mấy loại bàn tán nói xấu nơi công sở, mẹ thừa hiểu còn gì, cô ấy thực sự có năng lực nên mới được ngồi vào chiếc ghế đó đấy.
Lúc đó mẹ tôi mới biết trong suốt thời gian quen nhau chị Hiền vẫn một mực giữ gìn, bắt anh tôi chờ đến đêm tân hôn. Rồi bà lại cất công hỏi thăm kỹ hơn từ một người đáng tin cậy thì mới vỡ lẽ những tin đồn kia chỉ là sự ghen tị đố kỵ của những kẻ bất tài với chị Hiền mà thôi. Lại thêm dấu vết sau đêm tân hôn và cách cư xử, lối sống của chị khi về làm dâu, mẹ tôi nhận ra mình đã hiểu lầm con dâu.
Cũng may là hiểu lầm sớm được giải quyết. Bây giờ thì tất nhiên mẹ tôi quý chị ấy như vàng, coi chẳng khác gì người con gái thứ hai, người thứ nhất là tôi. Đi đâu bà cũng khoe con dâu, đồng thời khen anh tôi có con mắt tinh đời biết chọn vợ. Người già nhiều khi buồn cười thế đấy!