Bố là người hùng trong mắt tôi, là người mà tôi kính trọng nhất. Từ nhỏ đến lớn, ông luôn là người đi họp phụ huynh cho tôi. Còn mẹ, bà không yêu bố cũng chẳng thích tôi. Năm xưa, mẹ bị gia đình ép chia tay bạn trai nghèo khó để lấy bố, nhờ đó mà tôi mới có mặt trên đời này.
Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hai người sống cùng nhau kiểu gì cũng nảy sinh tình cảm nhưng bố mẹ tôi thì không. Bao năm qua, mặc cho bố cố gắng như thế nào, yêu chiều mẹ ra sao thì mẹ tôi vẫn giữ khoảng cách với bố.
Khi tôi học đại học năm 2, bố đột ngột qua đời vì đột quỵ. Khi nhận được tin này, tôi vẫn không thể tin nổi, vì bình thường sức khỏe bố rất tốt, ông lại chẳng bao giờ động tới rượu chè, thuốc lào thuốc lá. Mãi cho tới khi nhìn thấy bố nằm im lạnh ngắt, tôi mới dần chấp nhận sự thật đau đớn này.
Tôi òa khóc như một đứa trẻ, nhưng mẹ lại chẳng rơi giọt nước mắt nào. Sao bà lại có trái tim sắt đá như thế chứ? Dù gì bà ấy cũng sống với bố tôi suốt 20 năm trời cơ mà.
Bố qua đời là cú sốc lớn đối với tôi. (Ảnh minh họa)
Càng quá đáng hơn là sau 49 ngày của bố tôi, mẹ lại nói bà sẽ tái hôn. Người bà sắp lấy chính là bạn trai cũ năm xưa.
- Trước mẹ không muốn ly hôn là vì không muốn con lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn. Sau này nghĩ có tuổi rồi thôi thì cứ sống tạm bợ với bố con như vậy đến cuối đời đi. Nhưng giờ ông ấy đã mất, người mẹ yêu năm xưa cũng đang sống một mình, ông ấy ly hôn cách đây vài năm.
Sau tang lễ của bố con, ông ấy hay tin nên đến viếng. Sau này mẹ và ông ấy nói chuyện qua lại mới biết cả hai vẫn còn nhớ nhung nhau, nên giờ mới quyết định đến bên nhau. Mẹ mong con thông cảm cho mẹ, nửa đời trước mẹ sống vì người khác rồi, nửa đời còn lại hãy cho mẹ được làm điều mình thích, được sống bên người mình yêu đi.
Dù tôi nói gì, mẹ vẫn một mực tái hôn với người cũ. Sau khi tái hôn, hai người lại sống trong chính ngôi nhà bố tôi để lại. Tức giận, tôi đã bỏ nhà đi biền biệt suốt 5 năm. Trong thời gian đó, tôi cũng chẳng liên lạc với người nhà, bao gồm cả mẹ tôi.
Sau đó, được sự thuyết phục của bạn gái, tôi mới buông bỏ sự thù hận với mẹ mình. Ngày về quê, tôi dẫn bạn gái theo cùng, nhân tiện giới thiệu bạn gái và xin cưới luôn.
Nhờ sự thuyết phục của bạn gái, tôi đã buông bỏ được sự hận thù với mẹ. (Ảnh minh họa)
Đây là lần đầu tiên tôi trở về nhà sau khi bố qua đời. Cảm xúc trong tôi lẫn lộn, không biết nên mở miệng thế nào khi gặp mẹ, không biết nên đối mặt với bố dượng ra sao.
Cứ mải miết suy nghĩ, chẳng mấy chốc mà xe đã dừng trước cửa nhà. 5 năm qua quê tôi đã có nhiều thay đổi, nhưng nhà tôi dường như chẳng có gì đổi thay, cảnh vật vẫn thế. Tôi gõ cửa hồi lâu mới có người ra mở cửa.
Đó là mẹ tôi, nhưng bà lại nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ rồi hỏi:
- Cậu là ai?
Câu hỏi của mẹ làm tôi sững người. Chỉ mới 5 năm tôi chưa về nhà thôi mà, sao mẹ lại quên luôn cả tôi chứ?
Đúng lúc này, bố dượng đi tới đỡ bà rồi mời tôi và bạn gái vào nhà. Sau khi ngồi xuống, bố dượng chậm rãi nói, mẹ tôi bị mất trí nhớ, sở dĩ như vậy là do một năm trước bà bị teo não.
Lúc đầu, bà vẫn có thể nhận ra những người xung quanh, nhưng về sau bệnh tình trở nên nghiêm trọng đến mức bà thậm chí không biết mình là ai. Sau đó, bố dượng đưa cho tôi một lá thư, nói rằng mẹ tôi đã viết cho tôi khi bà còn tỉnh táo.
Khi tôi và bạn gái về nhà, bố dượng đưa cho tôi một bức thư tay rồi giải thích mọi chuyện. (Ảnh minh họa)
“Con trai, mẹ biết con ghét mẹ. Mẹ yêu con nhiều lắm, nhưng con lại quá giống bố. Mỗi khi nhìn thấy con, mẹ lại nghĩ đến bố, nghĩ đến chuyện năm xưa mẹ bị ép gả cho bố con. Năm đó, bố con nói nếu mẹ chịu gả cho ông ấy thì sẽ gạt hết nợ của ông bà ngoại. Tình thế ép buộc nên mẹ đành nhắm mắt đưa chân.
Mẹ chẳng biết nói gì hơn, chỉ mong con tha thứ cho mẹ. Nếu một ngày nào đó con quay về, con hãy cầm lấy giấy tờ nhà đất. Đây là nhà bố mẹ để lại cho con”.
Đọc lá thư mẹ viết, nước mắt tôi rơi lã chã. Hóa ra sự tình năm xưa là như vậy. Lúc đó có lẽ mẹ tôi đau lòng và tiếc nuối lắm, nên sau khi bố tôi qua đời không lâu bà đã tái hôn.
Nhưng tôi thật không ngờ giờ mẹ lại mất trí nhớ đến tôi cũng không nhận ra. Nhìn mẹ coi tôi như người xa lạ mà lòng tôi đau thắt…