Tôi có một người mẹ nuôi yêu thương tôi hết mực. Khi đã có công ăn việc làm ổn định, tôi tìm được một người chồng yêu thương. Sau vài năm vất vả làm lụng, vợ chồng tôi tích cóp được một khoản và tính sẽ mua đất làm nhà ở gần thành phố cho gần công ty, đỡ thời gian đi lại.
Vợ chồng tôi tính sẽ đón mẹ nuôi về ở cùng, chứ để mẹ sống một thân một mình lại buồn, và tôi cũng dễ bề chăm sóc mẹ hơn. Bố mẹ ruột khi nghe người ta nói nhau vợ chồng tôi mua đất để xây nhà đón mẹ nuôi về ở thì nhảy dựng lên, đến tận nhà kể lể công ơn sinh thành với tôi.
- Con mua đất xây nhà đón mẹ nuôi con tới ở cùng bố mẹ không cấm, nhưng muốn vậy thì con phải mua đất cho em trai con lấy vợ nữa.
Tôi nhất quyết không chịu. Hai bên cãi qua cãi lại, nên tôi đã lấy ra 200 triệu để trả lại cái ơn nghĩa sinh thành mà bố mẹ nói. Lúc này, mẹ nằm lăn ra sân khóc lóc ăn vạ khiến hàng xóm làng giềng kéo tới bàn tán. Mẹ vừa khóc vừa mắng tôi:
- Cô là đồ vô ơn bạc nghĩa. Tôi dứt ruột đẻ ra cô mà giờ cô đối tốt với người ngoài hơn bố mẹ ruột. Cô thử xem trên đời này có đứa con nào bất hiếu như cô không hả? Sao tôi lại khổ thế này hả trời.
Bố mẹ ruột tới bắt tôi phải mua đất cho em trai. (Ảnh minh họa)
Hàng xóm nghe vậy thì chỉ chỉ trỏ trỏ, trách tôi. Tức đến run người, nhưng khi định phản bác thì chồng liền kéo tay tôi lại. Anh vỗ vỗ vào tay tôi như an ủi rồi đứng chắn trước mặt tôi, đáp trả mẹ vợ:
- Mẹ à, mẹ nói thế là không đúng rồi. Người ngoài mà mẹ nói là mẹ Hường, mẹ nuôi của Ngọc, người đã nuôi dưỡng Ngọc khôn lớn thành người để rồi đây cô ấy làm vợ con. Mẹ thử nhớ lại xem bố mẹ đã làm chuyện tốt gì 22 năm về trước? Khi cô ấy 5 tuổi, bố mẹ đã vứt bỏ cô ấy trên chùa vì nhà nghèo, chỉ đủ tiền nuôi em.
Nếu không có mẹ Hường, có lẽ cô ấy đã chết trước cửa chùa từ lâu rồi. Nếu vậy thì giờ đây mẹ cũng không còn con gái mà sang đây bắt bẻ, ăn vạ thế này được đâu.
Mà những năm về sau khi gia đình khấm khá, bố mẹ tuy biết Ngọc được ai nhận nuôi, hai nhà cách nhau chỉ hơn chục cây số mà mẹ có thèm ngó ngàng, hỏi thăm gì tới cô ấy nửa lời không? Ngày chúng con làm đám cưới, bố mẹ biết tin nhưng không đưa cô ấy về nhà chồng, không tới dự đám cưới, không có một đồng tiền mừng cũng chẳng có nửa lời chúc phúc. Mẹ thấy có ông bố bà mẹ nào tuyệt tình như thế không? Bây giờ bố mẹ lại chạy đến tận đây đòi con gái báo hiếu. Con nghe thấy chối tai lắm ạ.
Bố mẹ chồng sống ở làng bên không biết nghe ai hay tin mà cũng chạy qua bênh vực tôi và chồng. Bị mọi người quát mắng ngược lại, bố mẹ ruột tôi mới im, rời đi trong tức tối.
Dù chồng mắng người sinh ra tôi nhưng tôi biết ơn anh vô cùng. (Ảnh minh họa)
Đúng như anh nói, năm xưa bố mẹ ruột bỏ rơi tôi. Chính mẹ Hường đã nhận tôi về nuôi. Mẹ nói mẹ không sinh nở được nên người ta chê. Sau đó hai mẹ con tôi nương tựa vào nhà mà sống trong căn nhà cấp 4 ọp ẹp.
Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng mẹ chưa từng để tôi thiếu thốn gì cả. Mẹ tích cóp từng đồng một nuôi tôi ăn học, chưa từng đánh mắng một câu nào. Mẹ nhiều lần đánh tiếng cho bố mẹ ruột về tôi, nhưng họ chưa bao giờ hỏi han hay gửi gắm gì cho mẹ, nhưng sợ tôi buồn mẹ lại mua đồ chơi, váy áo rồi bảo những thứ đó là bố mẹ ruột gửi cho tôi, nhưng tôi thừa biết đây là đồ mà mẹ tích cóp, chắt chiu mới mua được.
Tôi thật không ngờ, sau 22 năm gặp lại, câu chuyện đầu tiên mà bố mẹ ruột và con gái nói với nhau lại là chuyện tiền bạc, mua đất cho em trai lấy vợ.
Tôi nghe bố mẹ ruột mắng chửi, nghe chồng nói mà ầng ậc nước mắt. Cũng từ giây phút đó, tôi biết mình đã lấy đúng người, gả vào đúng nhà.
Nói thật, dù ai nói tôi sai, trách tôi bất hiếu đi chăng nữa thì đứng trước công ơn nuôi dưỡng và sinh thành, tôi xin chọn người đã nuôi lớn tôi thành người. Nhiều lúc tôi cũng khao khát được bố mẹ ruột nhận lại, chỉ cần họ nhận tôi, tôi sẽ tha thứ tất cả nhưng những gì họ làm chỉ khiến tôi càng thêm lạnh lòng mà thôi.