Cách đây 2 tháng, vợ chồng tôi có mở cửa hàng kinh doanh tạp hoá, đồ gia dụng nhỏ. Tôi thì vẫn đi làm trên công ty ban ngày, buổi tối mới về. Vợ tôi hiện tại đang ở nhà trông con.
Tôi mở cửa hàng ấy ra mục đích là cho vợ kiếm thêm thu nhập. Con tôi cũng 1 tuổi rồi, mà thời gian vợ ở nhà có lẽ phải một, hai năm nữa, đợi khi con cứng cáp đi nhà trẻ được đã.
Ban đầu cứ nghĩ vợ vừa trông con 1 tuổi vừa quản lý cửa hàng được, thế nhưng sau 1 tháng thì cô ấy tuyên bố thẳng với tôi là phải thuê thêm người chứ cô ấy chịu không làm nổi. Tôi bực mình cho rằng vợ thật vô dụng, kém cỏi, có thế mà làm không xong, con ngoan cứ để nó chơi còn cô ấy bán hàng.
Cuối cùng hai đứa nhờ mẹ vợ từ quê lên bán hàng giúp. (Ảnh minh họa)
Vậy nhưng sau 2 lần cuối tuần được trải nghiệm theo sự thách thức của vợ thì tôi đã chấp nhận lời đề nghị của cô ấy. Còn 1 tuổi cứ quấy khóc trên tay, không thể làm được gì, thậm chí còn không nói chuyện giới thiệu hàng hóa với khách nổi. Chưa nói còn cho nó ăn, cho nó ngủ, đúng thật là không thể phân thân. 1 tuổi quả thực vẫn còn nhỏ quá.
Chúng tôi bàn bạc mãi, thuê người ngoài vừa không tin tưởng mà cửa hàng chưa có doanh thu lấy đâu tiền lương trả cho họ. Cuối cùng hai đứa nhờ mẹ vợ từ quê lên bán hàng giúp. Bà ở quê vẫn đi làm nhưng khi chúng tôi nhờ vả thì bà cũng đồng ý.
Tôi đi làm cả ngày không có nhiều thời gian sát sao đến cửa hàng, vẫn là vợ tôi quản lý nhập hàng và tiền nong. Trước đây vợ trông cửa hàng thì mỗi tuần tôi sẽ kiểm tra hạch toán với cô ấy một lần. Nhưng bây giờ có thêm người ngoài là mẹ vợ, tôi thấy phức tạp thật.
Cuối cùng tôi quyết định giấu vợ lắp một chiếc camera ở cửa hàng để theo dõi quan sát, phòng ngừa tiền nong hao hụt. Cũng để xem mẹ vợ có bán đúng giá mà chúng tôi niêm yết hay không, nhỡ đâu bà bán đắt hơn rồi bỏ túi chỗ tiền dư ra thì sao, làm vậy cửa hàng mất hết khách. Chưa nói nhỡ vợ cho mẹ tiền, rồi báo với tôi là không có doanh thu thì dở. Nói chung cứ phải phòng xa, chẳng thừa đâu.
Buổi trưa rảnh rỗi tôi thường mở camera lên xem lại lịch sử video lưu trữ. Tôi nhận ra cửa hàng không hề đông khách như mình nghĩ. Cũng phải thôi, vừa mới mở được hơn 2 tháng, chưa quen khách. Mẹ vợ tôi có vẻ nhiệt tình, xởi lởi với khách lắm. Tiền bà thu cũng thấy đúng giá, không cao hơn giá tiền chúng tôi quy định.
Chiều tan làm, tôi nán lại ở công ty xem camera. Thường lúc này cửa hàng nhà tôi cũng đóng cửa, vì tối gần như không có khách. Quả nhiên tôi thấy mẹ vợ bắt đầu dọn hàng. Xong xuôi, bà cầm chiếc ví đựng tiền bán hàng cả ngày lên mở ra. Tôi nhìn chằm chằm xem bà định làm gì. Cả ngày ít khách, con cái được vài đồng bạc, lẽ nào bà còn định rút bớt?
Ai ngờ, mẹ vợ lại rút 1 chiếc túi vải đựng tiền trong người bà ra, mở lấy từ đó mấy tờ 100 nghìn rồi bỏ vào chiếc ví tiền của cửa hàng. Xong xuôi bà coi như không có chuyện gì. Tôi lặng người nhìn tất cả.
Bà đâu giàu có, tôi không thể lấy tiền của bà được. (Ảnh minh họa)
Hôm sau và những ngày sau đó đều vậy. Hễ ngày nào vắng khách, doanh thu ít là mẹ vợ đều làm như vậy. Bà rút tiền túi ra thêm vào cho các con. Tôi nghẹn ngào nhìn hành động của bà, trong lòng áy náy và hổ thẹn vô cùng. Tôi đúng là lấy dạ tiểu nhân do lòng quân tử.
Mẹ vợ hi sinh công việc của bà lên giúp các con, còn bù tiền túi ra cho chúng tôi. Vậy mà tôi còn nghĩ xấu cho bà đủ kiểu, nghi ngờ toàn vô căn cứ. Cũng may tôi chưa thể hiện ra ngoài hay nói lời nào khiến bà phải tổn thương. Nếu không thì hạnh phúc gia đình tôi cũng khó giữ, vì vợ chắc chắn sẽ giận chồng.
Ngay sau đó, tôi giả đò mình vừa mới lắp camera rồi thông báo công khai với vợ và mẹ vợ. Cửa hàng nào chẳng cần lắp để phòng khách trộm đồ. Tôi công bố cũng là để mẹ vợ biết mà không lén thêm tiền cho các con nữa. Bà đâu giàu có, tôi không thể lấy tiền của bà được. Trái lại từ giờ chúng tôi càng phải quan tâm, có hiếu với bà hơn mới phải.