Lấy chồng không lâu thì bố tôi đột ngột qua đời vì bạo bệnh. Sự ra đi của bố là đả kích lớn với mẹ, từ đó sức khỏe của mẹ cũng sa sút dần.
Người em trai được cưng chiều từ nhỏ nên khá lười biếng, không muốn làm việc nặng cũng chẳng muốn làm việc nhà, ngoài 20 tuổi đầu mà không biết hai chữ “trách nhiệm” viết thế nào. Vì vậy, mẹ đã ngoài 60 tuổi vẫn phải cơm nước, giặt giũ cho em tôi.
Thấy mẹ ở với em trai như thế mãi không ổn, tôi rất muốn đón bà lên thành phố ở cùng để tiện chăm sóc, chứ mẹ vất vả cả đời rồi, để mẹ như vậy tôi không đành lòng. Nhưng chồng tôi không đồng ý, anh nói rằng chăm sóc người già rất tốn kém, nhà lại chật chội. Nói chung, rất nhiều lý do.
Cách đây hơn tháng, mẹ đổ bệnh và phải nằm viện. Tôi lại đề nghị với chồng việc đón mẹ về ở cùng sau khi mẹ xuất viện nhưng anh gạt bay vì sợ tốn kém tiền bạc. Định bụng nói với chồng toàn bộ chi phí của mẹ sẽ do tôi tự lo, nhưng nghĩ tới đồng lương ít ỏi của mình tôi lại không có đủ can đảm nói ra. Giờ chi tiêu sinh hoạt trong nhà chủ yếu là dựa vào chồng, sao tôi dám mạnh miệng chứ.
Ai ngờ vài ngày sau, tôi được thăng chức, tăng lương vì thâm niên và năng lực làm việc. Đến lúc này, tôi mới có đủ tự tin để nói chuyện lại với chồng. Ban đầu anh tỏ ra rất khó chịu, nhưng khi nghe tôi nói sẽ tự mình trả chi phí chăm sóc mẹ, thái độ của anh mới dịu đi, chấp nhận một cách miễn cưỡng, song thỉnh thoảng vẫn càm ràm về việc này.
Tôi đề nghị đưa mẹ lên ở cùng nhưng anh luôn từ chối. (Ảnh minh họa)
Ấy vậy mà ngày mẹ xuất viện, chồng tôi lại xin nghỉ làm để đi đón bà. Anh còn chu đáo mua các loại thực phẩm chức năng, vật dụng cho người già khiến tôi sững sờ. Những ngày sau đó, phần lớn chi phí ăn mặc, thuốc men của mẹ đều do tôi lo liệu, nhưng mỗi ngày chồng đều mua nhiều loại trái cây về cho mẹ. Thậm chí, mỗi tối anh đều đưa mẹ vợ ra ngoài đi dạo. Sự thay đổi đột ngột của anh khiến tôi khó hiểu vô cùng, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều.
Một lần trong bữa ăn, chồng đột nhiên ngỏ ý muốn để mẹ sống cùng hai vợ chồng. Mẹ tôi không phản đối. Tôi thì vui mừng khôn xiết, không ngờ có ngày chồng lại chủ động đề cập tới việc này. Một tuần sau khi chồng đề nghị để mẹ sống cùng, anh lại đề cập tới việc đổi sang ngôi nhà lớn hơn.
- Mẹ sống với chúng ta lâu dài thì nên đổi sang căn nhà to hơn cho rộng rãi. Nhưng muốn mua căn nhà to hơn còn thiếu một khoản tiền nữa. Theo anh nên bán căn nhà ở quê của mẹ đi, dùng tiền đó đập vào mua nhà mới. Anh tìm hiểu cả rồi, vùng đó sắp sửa lên thành phố, quy hoạch lại, giá nhà đất chắc chắn bán rất được giá.
Trong bữa cơm, chồng bỗng đề nghị bán nhà của mẹ dưới quê để góp tiền mua nhà. (Ảnh minh họa)
Lời đề nghị của chồng khiến tôi sửng sốt, chẳng nhẽ anh thay đổi thái độ, tỏ ra nhiệt tình với mẹ vợ là vì ngôi nhà đó? Nằm trằn trọc suy nghĩ cả đêm, sáng hôm sau nhân lúc chồng đi làm, tôi đã đưa mẹ về quê luôn.
Tôi sợ thời gian qua anh chỉ đang giả vờ đối xử tốt với mẹ vợ để trông mong khoản tiền từ bà. Tôi sợ nếu bán đi tài sản duy nhất của mẹ, khi cầm được tiền rồi chồng tôi sẽ không còn hết lòng với bà nữa. Hơn nữa, bán đi rồi thì em trai tôi biết ở đâu?
Em trai tuy hơi lười biếng nhưng khi mẹ nằm viện, có vẻ như nó cũng trưởng thành hơn, quan tâm tới mẹ hơn. Thời gian đó gần như một mình nó chăm mẹ nằm viện chứ tôi bận rộn về được mấy bữa đâu. Để mẹ ở với em, sau này nó có lấy vợ rồi vẫn sẽ lo cho mẹ, chứ ở với chồng tôi - một người tính toán như vậy tôi sợ mẹ sẽ chịu thiệt thòi.