Ảnh minh họa
Trước khi kết hôn, tôi làm việc trong một công ty lớn và rất được sếp trọng dụng. Chồng tôi vào sau, là nhân viên hợp đồng của công ty. Nhân duyên cho chúng tôi có cơ hội gặp gỡ, yêu đương rồi về chung một tổ ấm sau hơn 1 năm yêu. Sau ngày cưới, chúng tôi về sống cùng với mẹ chồng. Thế nhưng những tháng ngày ở chung đó, tôi luôn bị mẹ chồng chèn ép. Bà xét nét đủ thứ và yêu cầu tôi phải trở thành hậu phương vững chắc cho chồng để anh có thể vào chính thức và thăng tiến trong công ty.
Công việc của chồng tôi chưa được ổn định thì tôi có thai. Mẹ chồng tôi khi đó đã nói với tôi rằng: "Sao không có cẩn thận gì vậy. Chồng con còn chưa ổn định, sinh con lúc này sẽ làm khổ nó. Chồng mà để vợ hơn thì sớm muộn cũng li hôn". Cuối cùng vì quá căng thẳng, stress mà tôi đã bị sẩy thai. Mất đi đứa con đầu lòng của mình, tinh thần của tôi suy sụp hẳn.
Biết tin tôi sẩy thai, mẹ chồng không an ủi tôi mà chỉ nói với con trai của mình. Bà bảo chồng tôi không nên buồn vì giờ phải tập trung để được nhận thăng tiến trong công ty. Sau khi ổn định rồi có con lại cũng không muộn. Trước giờ chồng tôi hay nghe lời mẹ chồng nên anh không đứng về phía tôi. Anh để mặc hai người phụ nữ vì bảo bênh bên nào cũng là điều anh không muốn.
Mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu của tôi ngày càng tồi tệ hơn. Tôi ngày càng dần dần xa cách với mẹ chồng và rồi tôi cương quyết bảo chồng ra ngoài ở vì không thể chịu đựng được nữa. Một năm sau đó, tôi vui mừng khi biết mình mang thai. Thời điểm con trai tôi được 8 tháng tuổi, mẹ chồng tôi lại gặp tai nạn phải phẫu thuật. Chồng tôi bảo tôi vào chăm sóc mẹ và nói với tôi đón bà về ở chung cho tiện chăm sóc.
Công việc "đầu tắt mặt tối" khi nhiều dự án đến cùng một lúc và phải chăm con nhỏ, lo việc nhà nên tôi quyết định thuê người chăm sóc mẹ chồng. Chồng tôi ban đầu phản đối nhưng vì không thể làm được gì nên chấp nhận. Sau một cơn tai biến bất ngờ, mẹ chồng tôi qua đời. Chồng tôi và những người bên nhà chồng đã trách vì tôi bỏ mặc mẹ chồng nên bệnh tình của bà trở nặng mà qua đời đột ngột như vậy.
Họ coi tôi như là "tội đồ". Từ thời điểm đó, tình cảm của vợ chồng tôi không được hạnh phúc như trước. Chỉ thời gian ngắn sau đó, tôi lại đau đớn nhận được tin mẹ ruột của mình phát hiện bị ung thư. Vì mẹ tôi có một mình tôi nên tôi đã bàn với chồng đón bà về nhà mình chăm sóc.
Thế nhưng, chồng tôi gạt đi bảo đưa mẹ vợ vào gửi ở trung tâm dưỡng lão hoặc thuê người chăm sóc. Mẹ tôi biết chuyện và nhớ đến những lời cay nghiệt của nhà chồng với tôi nên nhất quyết không chịu về nhà tôi. Không thể nói gì nữa, tôi đành phải nghe theo sự sắp xếp của chồng. Bệnh tình của mẹ tôi tái phát nặng và qua đời bên cạnh một người chăm sóc xa lạ.
Ngày làm tang lễ cho mẹ vợ, chồng đã nói với tôi một điều vô cùng đau đớn. Anh nói với tôi: "Bây giờ thì em đã hiểu cảm giác khi mẹ tôi qua đời rồi nhỉ". Những câu nói của chồng tôi như những nhát dao cứa vào tim tôi. Chẳng nhẽ đến giờ anh vẫn cho rằng chính tôi là người hại mẹ anh. Anh chỉ chờ mẹ tôi qua đời để nói những lời cay nghiệt đó với tôi hay sao?
Giờ đây tôi thật sự khó chấp nhận với một người chồng như anh. Dù anh là một người chồng, người cha tốt với những đứa con của tôi, thế nhưng anh vẫn luôn nuôi nỗi căm giận với tôi. Tôi không biết mình nên làm gì tiếp đây nữa, liệu có nên li hôn hay không?