Khi còn là thanh niên, tôi là người rất nhút nhát, mỗi khi ngồi cạnh con gái là miệng tôi níu lại, nói không thành lời. Chính vì vậy suốt 1 thời gian dài, tôi bị mang tiếng ế vợ. Bố mẹ, anh em họ hàng hối thúc chuyện vợ con nhiều đến nỗi tôi không muốn về quê nữa.
Mọi người làm mai cho tôi khá nhiều mối nhưng chẳng cô gái nào ưng tôi. Họ chê tôi công việc không ổn định, ngoại hình bình thường, gia đình nghèo khó, đặc biệt là cái miệng không được khôn ngoan khéo nói.
Đúng lúc tôi buông xuôi, không thiết tha chuyện vợ con nữa và tính chuyện sẽ ở vậy đến già thì có 1 người bạn mát tay làm mai thành công cho tôi. Cô ấy tên Thảo xinh xắn, hiền lành và người thành phố.
Tôi nhớ lúc trước các bạn tôi ai cũng mơ ước lấy vợ thành phố nhưng chẳng ai được toại nguyện. Còn tôi không dám nghĩ đến ước mơ cao xa đó, ai ngờ lại thành hiện thực.
Ngày biết tin tôi chuẩn bị đưa bạn gái về nhà chơi bố mẹ mừng rỡ thao thức cả đêm chẳng ngủ được. Còn các anh chị em bên nội ngoài đều gọi điện chúc mừng, hỏi xin hình và ai cũng khen tôi chậm mà chắc.
Trước khi cưới, tôi và Thảo ngồi nói chuyện về dự định trong tương lai. Cô ấy nói sau này sinh con sẽ ở lại thành phố để được gần bố mẹ và các con được học trong môi trường tốt nhất. Bạn gái cũng nói không muốn về quê sợ phải làm vườn và ruộng, bởi nhà tôi nhiều đất.
Trước khi cưới, tôi và Thảo ngồi nói chuyện về dự định trong tương lai. (Ảnh minh họa)
Tôi là con trai duy nhất trong nhà, tuổi già của bố mẹ chỉ biết dựa vào tôi. Với lại tôi thích cuộc sống ở quê hương mình hơn, ở đó không khí thanh bình mát mẻ và chi phí rất rẻ. Công việc của tôi là kinh doanh, nếu về quê tôi thấy bản thân dễ thành công hơn.
Dù trong lòng rất muốn được sống ở quê nhưng tôi không dám nói ý định của bản thân cho Thảo biết kẻo cô ấy sợ mà chạy mất dép. Thế nên tôi chỉ có thể tán thành quan điểm của bạn gái.
Sau khi cưới, tôi nấn ná ở quê nhưng Thảo cứ đòi quay lại thành phố và mẹ cô ấy cũng hối thúc chúng tôi đến sống cùng cho vui. Ngoài mặt tôi vui vẻ theo vợ về nhà ngoại nhưng trong lòng chẳng mấy thích thú gì. Bởi từ lâu nay, tôi rất ghét cảnh ở rể.
Suốt 2 năm ở rể được bố mẹ và em trai vợ đối xử rất tốt, hằng ngày tôi không phải làm việc nhà, đi làm về chỉ việc tắm rửa ngồi vào bàn ăn cơm. Cuối tuần nào bố hay em vợ cũng mua đồ về làm món nhậu. Dù được sống trong sung sướng nhưng trong lòng không vui chút, luôn có ý định về quê nội.
Nhiều người cho rằng ngày em vợ lập gia đình, vợ chồng tôi sẽ bị ra rìa và có thể bị đuổi ra khỏi gia đình, thực ra tôi đang rất mong chờ ngày đó.
Khi em vợ cưới được gần 1 năm, thấy tình cảm chị dâu em chồng vẫn tốt đẹp, không có gì là rạn nứt, tôi bắt đầu lo lắng, không biết làm cách nào để vợ về quê nội nữa.
Cuối tuần nào bố hay em vợ cũng mua đồ về làm món nhậu. (Ảnh minh họa)
Có lần tôi nói với bố mẹ vợ là nhà có dâu mới, sắp có cháu, gia đình 3 người chúng tôi ở cùng nữa thì sẽ nhiều rắc rối. Vì vậy tôi muốn đưa vợ về quê nội sống và ở đó có nhiều cơ hội việc làm để lựa chọn hơn.
Bố bảo con gái lấy chồng phải theo nhà chồng, còn mẹ bảo sợ xa con gái biết bao giờ mới gặp lại được. Thấy mẹ bịn rịn thế, vợ tôi không chịu đi.
Tôi không chịu bỏ cuộc, tuần vừa rồi, tôi cố tình bỏ ví của vợ qua phòng của em dâu. Lúc cần tiền đi chợ cô ấy lục khắp phòng mà không thấy. Rồi tìm những phòng khác và thấy trong hộc bàn trang điểm của em dâu.
Nghi em dâu là thủ phạm, vợ tôi làm lớn chuyện và 2 chị em cãi nhau to tiếng, không ai chịu thua.
Thấy tình hình căng thẳng, chung sống với nhau cũng chẳng vui vẻ gì, sợ gia đình mâu thuẫn nhiều hơn, cuối cùng bố vợ khuyên chúng tôi về quê nội sống. Vợ tôi không chịu thì em trai vợ nói chen vào:
“Nếu vợ chồng anh chị không ra ngoài sống thì chúng em sẽ đi. Em không thể để vợ em bị mọi người nghi ngờ là trộm cắp được, vợ em không bao giờ làm chuyện mất danh dự đó cả. Nếu lấy thì vợ em chỉ cầm tiền thôi chứ việc gì mà lấy cả giấy tờ của chị cho rắc rối. Em nghĩ anh chị nên hỏi đứa con trai 3 tuổi xem có cầm ví của mẹ đi đâu không, đừng nghi oan cho vợ em nữa”.
Em trai bênh vợ phản bội chị gái khiến cô ấy càng giận hơn và ngay hôm sau dọn hành lý theo chồng về quê nội. Kế hoạch của tôi đã thành công nhưng thấy tội em dâu vì tôi mà bị mang tiếng. Tết Nguyên Đán đến nơi rồi, tôi không biết phải đối mặt thế nào với em dâu nữa? Theo mọi người tôi có nên công khai tất cả để bảo vệ danh dự cho em dâu không?