Khi con tôi được một tuổi, kinh tế gia đình khó khăn, công việc của chồng lúc có lúc không, tiền làm ra không đủ nuôi con. Cuối cùng chồng tôi quyết định đi lao động xuất khẩu để mong đổi đời.
Nhờ sự chăm chỉ làm việc của chồng ở nước ngoài nên tháng nào cũng có tiền gửi về cho vợ và cuộc sống của mẹ con tôi được cải thiện. Khi hết thời hạn làm việc ở nước ngoài, chồng đưa tiền về xây nhà trên mảnh đất của bố mẹ chồng.
Nhà xây xong cũng là lúc gia đình tôi xảy ra biến cố, trong thời gian ở nhà không có việc làm, làm nhà hết tiền, chồng tôi đã vay nặng lãi trên mạng và kết quả số nợ lên đến 300 triệu. Tiền nhà vẫn còn nợ 200 triệu, cộng thêm khoản tiền chồng vay nữa khiến gia đình rơi vào cảnh khốn đốn.
Trong thời gian chờ tìm việc làm phù hợp ở nước ngoài, chồng tôi đã làm tạm thợ xây để kiếm tiền trả nợ. Mới làm được tháng, anh đã bị ngã giàn giáo và chấn thương sọ não. Khoản tiền nợ 500 triệu vẫn còn đó, lại thêm khoản 100 triệu chạy chữa cho chồng. Gia đình liên tiếp gặp tai họa khiến tôi gần như quỵ ngã.
Cuối cùng, bố mẹ chồng quyết định cầm cố nhà để vay tiền ngân hàng và trả hết số nợ 600 triệu cho chúng tôi. Trong lúc chồng tôi nằm một chỗ, sức khỏe chưa hồi phục, bố chồng khuyên tôi đi lao động xuất khẩu để kiếm tiền trả nợ ngân hàng và lo cho chồng con. Ông bà ở nhà sẽ chăm sóc con và chồng giúp tôi.
Chồng tôi đã vay nặng lãi trên mạng và kết quả số nợ lên đến 300 triệu. (Ảnh minh họa)
Lời bố chồng nói cũng là mong muốn của tôi, bởi chỉ có con đường đi xuất khẩu mới mong kiếm được một khoản tiền lớn trả nợ và gia đình thoát khỏi cảnh nợ nần.
Vậy là tôi quyết định để 2 đứa con thơ và chồng bệnh ở nhà cho bố mẹ chồng chăm sóc. Để có tiền cho tôi đi xuất khẩu, bố chồng đã vay tiền anh em bạn bè mỗi người một ít và nhắc tôi đi làm sớm gửi tiền về cho ông trả nợ, vì họ đã giúp đỡ không lãi lời thì cần phải trả cho người ta đúng hẹn.
Tuần vừa rồi, tôi hết thời hạn làm việc và trở về nước, mọi người ra đón tôi trong niềm vui khôn xiết. Nhìn thấy chồng khỏe mạnh, các con khôn lớn và ngoan ngoãn là tôi biết bố mẹ chồng đã bảo ban dạy bảo con tôi rất tốt.
Suốt 3 năm đi xuất khẩu, tôi làm việc chăm chỉ và làm đủ mọi việc để kiếm tiền gửi về quê trả nợ. (Ảnh minh họa)
Ngày hôm kia, mẹ chồng gọi vợ chồng tôi qua nhà nói chuyện. Bà đưa cho tôi 2 cuốn sổ đứng tên chồng tôi và nói:
“Sau khi trả hết nợ, ông nội lấy được cuốn sổ đỏ của gia đình về và làm sổ cho mảnh đất của vợ chồng con. Số tiền con gửi về còn dư, không sử dụng đến mẹ mua cho con được một mảnh đất gần đây, lúc nào rảnh mẹ dẫn con đi xem. Bây giờ con về hẳn rồi thì mẹ giao 2 cuốn sổ này cho con giữa, lúc nào khỏe thì đi làm thủ tục sang tên sổ đỏ cho vợ chồng cùng đứng tên”.
Tôi cứ nghĩ số tiền bản thân làm ra chỉ đủ trả hết nợ và cho chồng con chi tiêu sinh hoạt. Không ngờ mẹ chồng khéo dành dụm tiền cho chúng tôi đến vậy. Cầm 2 cuốn sổ trên tay, tôi không biết nói lời nào ngoài từ cảm ơn với mẹ chồng.
Bà ngậm ngùi khóc nói:
“Ngày bố mẹ cầm cố nhà cho con đi lao động xuất khẩu, mọi người ngăn cản dèm pha rất nhiều. Họ sợ con đi qua đó sẽ không về nữa và bỏ chồng con cùng đống nợ lại cho bố mẹ gánh. Nhưng mẹ không tin vào lời nói của mọi người mà cho rằng con là dâu tốt. Mẹ tin con sẽ không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ, con đã không làm chúng ta thất vọng. Mẹ hạnh phúc lắm”.
Sau bao nhiêu khó khăn, cuối cùng gia đình tôi đã vượt qua tất cả và được đoàn tụ.