Trước khi kết hôn, mẹ chồng mua cho chúng tôi một căn nhà ra ở riêng. Khi đó, mẹ đã mỉm cười nói với tôi:
- Nhà mình chẳng thiếu thứ gì ngoài một cô con dâu. Mẹ mong các con được hạnh phúc. Mẹ chỉ có mỗi một cậu con trai, không có cô con gái nào, từ nay trở đi con hãy làm con gái của mẹ nhé.
Nghe mẹ chồng nói những lời đó, tôi nửa tin nửa ngờ, chỉ biết mỉm cười và gật đầu.
Mẹ chồng giao công việc cho tôi và hướng dẫn tôi từng chút một. Khi đó, mẹ chồng đã nói:
- Từ giờ trở đi, nhà máy này sẽ do các con quản lý, bố mẹ yên tâm hưởng phúc được rồi.
Trong hai năm tiếp theo, bố mẹ chồng ngày càng ít ở nhà máy. Vợ chồng tôi đảm đương mọi việc và sẽ báo cáo tình hình với bố mẹ chồng. Vì suy cho cùng thì nhà máy do bố mẹ chồng xây dựng cả đời và nó vẫn thuộc về họ.
Mẹ chồng đối xử với tôi rất tốt. (Ảnh minh họa)
Vì không phải quán xuyến chuyện nhà máy nên bố mẹ chồng bắt đầu đi chơi với bạn bè. Mẹ chồng thường nấu những món ăn ngon rồi cứ 3 ngày 1 lần sẽ mang sang cho nhà chúng tôi, vì hai nhà cách nhau không xa. Thỉnh thoảng thấy tôi bận việc ở nhà máy, mẹ lại mang thẳng đến nhà máy cho tôi và đồng nghiệp cùng thưởng thức.
Mẹ chồng không chỉ chăm sóc chúng tôi trong cuộc sống hàng ngày mà còn hỗ trợ tôi rất nhiều trong công việc kinh doanh. Khi tôi mới tiếp quản nhà máy, nhiều khách hàng cũ vẫn thích làm việc với mẹ chồng tôi hơn, thậm chí có khách hàng còn nói với bà rằng tôi chưa đủ kinh nghiệm làm việc và không giỏi như bà.
Lúc nào nghe ai nói như vậy, mẹ chồng đều thuyết phục họ hãy tin tưởng tôi. Nếu sau này công việc có vấn đề gì cứ đến tìm tôi, vì bây giờ vợ chồng tôi đã quán xuyến nhà máy.
Vốn dĩ bố mẹ chồng cũng định giúp chúng tôi chăm con chăm cháu để hai vợ chồng tập trung công việc. Tuy nhiên, khi tôi mang thai được 3 tháng, bố chồng gặp vấn đề về sức khỏe, mẹ chồng không còn cách nào khác đành phải chăm sóc ông 24/24.
Dù gia đình thuê bảo mẫu nhưng mẹ chồng vẫn cố gắng hết sức để nấu nướng và chăm lo cho bố chồng. Cũng vì thế mà khi tôi sinh nở, mẹ chồng không thể chăm sóc tôi và cháu nội của bà được ngày nào. Tuy nhiên, mẹ có nói nếu vợ chồng tôi thuê bảo mẫu thì ông bà sẽ đứng ra trả tiền, nhưng vì đã có mẹ đẻ tới phụ giúp nên không cần thuê thêm người nữa.
Mẹ chồng không chỉ chăm sóc chúng tôi trong cuộc sống hàng ngày mà còn hỗ trợ tôi rất nhiều trong công việc kinh doanh. (Ảnh minh họa)
Đến nay, mẹ đã ở nhà tôi giúp chăm sóc con cái được 6 năm rồi. Mẹ tôi đã thích nghi được với cuộc sống hiện tại. Vì nhà tôi và nhà mẹ chồng khá gần nhau nên hai bà thông gia thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện với nhau lắm.
Thành thật mà nói, tôi rất biết ơn hai người mẹ. Nhờ có sự chăm sóc và yêu thương của hai người mẹ, chúng tôi có cuộc sống hạnh phúc như hiện tại.
Cách đây vài tháng, mẹ tôi cảm thấy không khỏe. Đi kiểm tra thì bác sĩ bảo bệnh tình của bà cần phải làm phẫu thuật và tốt nhất nên tới bệnh viện lớn ở thành phố để điều trị.
Ngày tôi đưa mẹ lên thành phố chữa bệnh, mẹ chồng đã kéo tôi vào một góc rồi đưa một tấm thẻ ngân hàng.
- Mẹ biết bố mẹ con có lương hưu, đủ chi tiêu, nhưng đây là tấm lòng của bố mẹ, con hãy nhận lấy để lo cho mẹ mình nhé.
Làm dâu nhiều năm, tôi quá hiểu tính mẹ chồng rồi. Biết không thể chối từ nên tôi đã nhận lấy tấm thẻ ngân hàng đó và nói lời cảm ơn bà.
Sau khi mẹ tôi hồi phục, tôi có kể lại chuyện này với mẹ. Khi ấy, mẹ mỉm cười nói:
- Mẹ chồng con là người tốt, có học thức và tinh tế, biết đối nhân xử thế, yêu thương con cái hết mực. Sau này con phải phải đối xử thật tốt với bố mẹ chồng nhé?
Sau khi mẹ tôi xuất viện, bà vẫn sống với chúng tôi. Điều khác biệt là bố tôi cũng đến đây ở cùng sau khi nghỉ hưu. Ở gần nhau, bố mẹ hai bên lại có nhiều dịp để chuyện trò, thăm hỏi nhau hơn. Ngồi nhìn bố mẹ ngồi uống nước, cười đùa vui vẻ mà tôi cảm thấy ấm áp, bình yên và hạnh phúc vô bờ bến.