Mỗi lần nghĩ đến quay lại nhà chồng ở là tôi rùng mình lo sợ. (Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi sau khi cưới thì ở chung với bố mẹ chồng. Đều làm ở công ty nước ngoài nên thu nhập mỗi tháng được hơn 25 triệu. Công việc bận rộn nên vợ chồng ít khi ăn cơm ở nhà. Ấy thế mà chẳng hiểu sao, mẹ chồng thu của vợ chồng tôi những 15 triệu đồng/tháng tiền chi phí, đắt còn hơn đi thuê trọ bên ngoài.
Dù đóng tiền tới 15 triệu/tháng, nhưng vợ chồng tôi vẫn hay mua quà, biếu xén tiền ông bà nữa. Ông bà có lương hưu, nhưng mẹ chồng lại liên tục lấy cớ để ép vợ chồng tôi đóng thêm tiền. Mẹ chồng than vãn chi tiêu tốn kém nên chúng tôi phải đóng thêm tiền học đại học cho chú út. Gia đình ở thành phố, không phải thuê trọ sao mà tốn kém? Tôi bàn thỉnh thoảng cho chú út tiền tiêu vặt.
Mẹ chồng tôi biết thế nên tức lắm, cộng với việc không ưa tôi chỉ vì tôi không "muôn đăng hộ đối" mà thực chất nhà tôi cũng đâu có lép vế so với nhà bà. Bà giận dữ ghét tôi ra mặt luôn từ đó.
Lấy nhau hơn 1 năm thì tôi sinh con đầu lòng. Từ ngày có cháu nội, tưởng chừng bà sẽ chuyển ghét thành yêu vì sinh cho bà cháu đích tôn, nhưng không, vì ghét con dâu nên không hề phụ giúp gì. Thế nhưng cứ thấy ai đến chơi nhà là bà rất nhiệt tình ra giúp, thực chất là lấy cớ buông lời chì chiết con dâu đoảng, lười, không biết chăm con…
Có hôm tôi đang cho con bú, mẹ chồng gọi thất thanh đi giặt mấy cái tã trong chậu đang bốc mùi. Tôi tức tốc chạy lên tầng thượng thì ôi thôi đâu chỉ tã của con mà cả quần áo của bố mẹ chồng với thằng em nữa, chất đầy như núi trong khi máy giặt lại vừa hỏng.
Đánh vật với đống quần áo xong, chưa kịp ngồi thở thì bà mẹ chồng kêu nấu nướng chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà. Tôi trông con cả ngày, không chớp mắt được phút giây nào, mệt đến đứt cả hơi mà mẹ chồng còn làm cái trò này thì quá thể.
Mẹ chồng quá quắt, còn chồng thì ngày càng nhu nhược, không biết giúp đỡ, bảo vệ vợ. Tôi thường xuyên bị mẹ chồng mắng mỏ, cạnh khóe đủ kiểu anh ta chẳng hề nói đỡ câu nào.
Mỗi lần nhờ vả gì cứ như phải đi cầu xin anh ta vậy, đã thế còn nhiều lần bị anh ta từ chối thẳng thừng vì bận… chơi game, chát chít. Ban đầu tôi còn nhịn nhưng càng ngày càng cảm thấy anh ta quá đáng. Tôi bị trầm cảm, như kẻ tự kỷ sống trong ngôi nhà với những người xa lạ.
Hôm rồi, em trai tôi sang thăm tôi và cháu, nó thấy tôi gầy yếu, mệt mỏi và có dấu hiệu trầm cảm, nó đã bàn với bố mẹ tôi đưa mẹ con tôi về nhà để tạm "lánh nạn". Mẹ chồng tôi nằng nặc không cho tôi đi, em trai tôi nhất quyết đưa mẹ con tôi đi thì bà mẹ chồng nổi đóa đùng đùng mắng mỏ tôi về nhà mẹ đẻ để trốn việc nhà chồng, quen thói lười biếng. Bà còn bóng gió từ mặt, đi rồi thì đừng có mà về.
Tôi về nhà mẹ đã được 2 tháng, tinh thần tôi thoải mái hơn rất nhiều, con đủ 6 tháng là tôi bắt đầu đi làm lại. Trong suốt thời gian tôi về nhà mẹ, chồng tôi chỉ gọi điện. Tôi hỏi sao anh không sang thăm mẹ con tôi thì anh nói mẹ anh không cho, còn cấm luôn gửi tiền cho vợ con. Tôi không muốn nói gì thêm đành kệ, cứ sống như đang làm mẹ đơn thân.
Tôi thấy hài lòng với cuộc sống ở nhà mẹ đẻ, được đi làm, được tự do trong chăm sóc con cái. Nhiều lần tâm sự với chồng muốn ra ở riêng cho tự lập, dù ở thuê vất vả nhưng vợ chồng đồng lòng sẽ vượt qua. Vậy nhưng anh ấy cứ ậm ừ rồi thôi.
Mỗi lần nghĩ đến quay lại nhà chồng ở là tôi rùng mình lo sợ. Nhiều lúc tôi đã từng nghĩ đến ly hôn, nhưng thương đứa bé còn quá nhỏ. Tôi phải làm gì để thoát khỏi sự quá quắt của mẹ chồng và khiến cho chồng bớt nhu nhược, quan tâm hơn tới vợ con?