Tôi vừa dứt lời thì mẹ chồng tôi nổi đóa, quát tháo dữ dội (Ảnh minh họa)
Tôi mới kết hôn chưa được bao lâu, đám cưới của tôi diễn ra đàng hoàng, đủ mọi lễ nghĩa trong sự hân hoan của cả hai gia đình. Sau khi cưới, tôi biết rằng cuộc sống của mình sẽ vất vả do ở tại nhà chồng, nhưng không thể hình dung được mới chân ướt chân ráo về nhà chồng mà mẹ chồng đã sớm tôi phát sợ, muốn rời khỏi nhà chồng.
"Dậy mau! Đi nấu nướng cho cả nhà ăn sáng, còn nằm ngủ trương xác ra chưa thèm dậy" - tiếng mẹ chồng nói như hét vào mặt tôi. Chưa kịp đánh răng xong thì đã nghe thấy bà lớn tiếng thúc giục ở tầng dưới. Tôi nấu nướng trong sự giám sát, khắt khe, liên tục mắng mỏ của mẹ chồng: "Nhanh cái tay đi, làm ăn lề mề nhìn ngứa cả mắt".
Khi cả nhà ăn sáng xong, tôi dọn dẹp bát đĩa và mang đi rửa, sau đó mẹ chồng ấn vào tay tôi chiếc chổi bắt quét và lau nhà đủ cả 4 tầng. Tôi mệt rã rời, vậy mà mẹ chồng không được câu an ủi lại còn chê bai, giễu cợt tôi là "tiểu thư nhà quê" õng ẹo, chẳng biết làm gì, lười nhác là giỏi… Tôi cũng cố gắng để nín nhịn, ngày đầu tiên ở nhà chồng tôi có cảm giác như kéo dài cả năm vậy, bao nhiêu việc đổ hết lên đầu tôi phải làm.
Sang ngày thứ hai, tôi đã đi làm trở lại và cảm thấy vui mừng khi có gần một ngày ở công ty, không phải chứng kiến bộ mặt cáu kỉnh của mẹ chồng. Nhưng tôi đi làm cũng nào có yên thân, mẹ chồng tôi gọi điện liên tục, lúc thì bảo đi làm về nhớ đi chợ mua đồ ăn, lúc thì kêu mua một số thứ khác nữa. Mới 5 giờ chiều, cả phòng đang làm việc hăng say thì điện thoại của tôi đổ chuông liên tục vì mẹ chồng tôi gọi tới thúc giục về sớm: "Hết giờ làm mà chưa chịu về, định ở luôn trong công ty à?", làm tôi xấu hổ với cả phòng.
Mẹ chồng tôi còn vô lý đến mức bắt vợ chồng tôi phải nộp hết lương, cần gì chi tiêu phải xin phép mới được đưa tiền cho. Tôi là phụ nữ, đi làm cũng phải điệu đà chút, phải mua mỹ phẩm, quần áo, giầy dép… Mỗi lần thấy tôi có gì mới là mẹ chồng lại bóng gió mỉa mai tôi nhà quê ăn chơi, đua đòi, có ngày sạt nghiệp.
Tối hôm qua tôi xin phép đi thăm đứa bạn bị ốm, mẹ chồng tôi không cho đi còn mắng mỏ: "Bạn ốm đau chưa biết nó bị sao mà cứ lao đến thăm nom, biết đâu lại lây bệnh rồi mang về làm hại nhà này". Tôi thấy mẹ chồng tôi quá đáng, nên có phân trần: "Nó là đứa bạn thân nhất của con, lần nào con ốm đau nó cũng đến mua quà, cho phong bì, hôm rồi cưới nó cũng mừng cho tiền triệu. Giờ bạn ốm, con qua thăm hỏi động viên là chính thôi ạ".
Tôi vừa dứt lời thì mẹ chồng tôi nổi đóa, quát tháo dữ dội: "Tôi bảo không đi là không đi đâu hết, lấy chồng thì phải theo nhà chồng. Chưa gì đã học thói láo toét cãi lại mẹ chồng, định cố tình đi chứ gì? Đi rồi đừng có về cái nhà này nữa nhé".
Chồng tôi thấy hai mẹ con căng thẳng liền vội tới can ngăn, tôi tưởng được chồng ủng hộ nào ngờ anh ấy lôi tôi về phòng. Anh ấy mắng tôi là dù mẹ có khắt khe, quá đáng thì vẫn là mẹ, con dâu không được phép phản đối hay chống lệnh mẹ chồng. Tôi chỉ biết nằm ôm gối khóc, tức tưởi vì bị đối xử tệ bạc, chồng tôi cũng không hề an ủi lấy một câu.
Tôi thấy chán ngán cảnh làm dâu nhà chồng, tôi chỉ muốn ra ngoài ở riêng, dẫu có nhà thuê cũng được nhưng chắc là rất khó vì mẹ chồng và chồng tôi sẽ không đồng ý. Cảm thấy hôn nhân của mình đầy trắc trở, tôi phải làm gì để mẹ chồng quý mến tôi? Nếu tình trạng này kéo dài, tôi có nên ly hôn?