Tôi đang rối bời và tuyệt vọng, tôi biết phải làm gì bây giờ? (Ảnh minh họa)
Tôi đã kết hôn được 9 năm, khoảng thời gian đó gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Con gái đầu lòng 7 tuổi và đứa thứ hai năm nay 3 tuổi. Ở độ tuổi này, chúng tôi đã có tất cả mọi thứ, một gia đình hạnh phúc, thu nhập tốt, có xe hơi, tổ ấm khang trang ở một quận trung tâm thành phố. Ai nhìn vào cũng tấm tắc khen vợ chồng xứng đôi, có điều kiện về mọi mặt.
Công việc của hai vợ chồng đều ổn định, lại có bà nội chăm chút các cháu nên mọi chuyện đối với vợ chồng rất thuận lợi. Nhiều lúc ngồi một mình, tôi chợt nghĩ, đúng là cuộc sống như mơ. Trong khi nhiều đứa bạn học cùng còn đang vất vả mưu sinh, cuộc sống không được như mong muốn...
Vậy mà, không ngờ biến cố đã xảy ra. Vốn dĩ tôi không nghi ngờ chuyện vợ ngoại tình, nhưng cũng nhiều phen bực mình vì ai đó, ngay cả người trong nhà cũng nửa đùa nửa thật rằng con trai út của tôi không có chút gì giống bố.
Những lúc như vậy, tôi lại cười trừ, hồi nhỏ tôi cũng có giống bố mẹ đâu, lớn lên mới càng thấy giống. Với lại, trẻ con bây giờ chúng nó ăn uống đầy đủ, bụ bẫm nên đứa nào cũng mập mạp, trắng trẻo, sao mà giống bố nó cái thời nhỏ dãi nắng dầm mưa, gầy gò, đen nhẻm.
Vừa rồi, hai bố con đi công viên chơi, tôi rất thích đi chơi với con trai, đến những nơi rộng rãi cho nó chạy nhảy tha hồ. Hai bố con đá bóng một hồi rồi ngồi uống nước, bất chợt có chị ra bắt chuyện rồi hỏi thẳng tôi là hai bác cháu hay là hai bố con vậy.
Tôi nói rằng đó là con trai. Chị ta liền nói rằng cậu bé không giống tôi chút nào, nhìn kỹ rất giống người đàn ông nào đó mà chị ta quen biết. Đúng là vô duyên, tôi dẫn con ra chỗ khác, mặc cho chị ta vẫn còn đứng lẩm bẩm: "giống lắm, giống lắm".
Giận người phụ nữ lạ, tôi đưa con về nhà. Cả đêm hôm đó, tôi không thể nào ngủ được, quẩn quanh trong đầu câu hỏi vì sao ai cũng nói con không giống mình? Tôi thầm trách họ, nhưng tự mình so sánh giữa hai đứa con, đúng là hai đứa nó không giống nhau chút nào, đứa lớn thì giống cả mẹ lẫn bố, còn đứa bé không giống tôi, cũng chẳng giống chị.
Tôi nhớ lại quãng thời gian vợ trước khi mang thai, bây giờ nghĩ kỹ lại mới thấy, dịp đó tôi đi công tác suốt, cũng ít ở nhà để gần gũi vợ. Mà khi tôi ở nhà thì vợ tôi cũng đi sớm, về muộn suốt, lảng tránh chuyện vợ chồng, vậy mà lại mang thai được.
Vợ biểu hiện bất thường, con thì lại không giống ai, nên tôi đành bí mật mang mẫu của con và của tôi đi thử AND. Cầm tờ kết quả trên tay, tôi như sụp đổ, đứa bé không phải là con ruột của tôi. Bao ngày tháng qua tôi nâng niu, yêu thương nó, giờ đây lại phát hiện ra chuyện động trời này.
Tôi thật sự suy sụp, tôi đã quá yêu thương đứa bé nên không thể hắt hủi nó được. Còn vợ tôi, cô ta đã lén lút với ai? Tôi đang rối bời và tuyệt vọng, tôi biết phải làm gì bây giờ?