Tối hôm trước tôi tăng ca về muộn, trên đường lại gặp trời mưa to, trùng hợp lúc đó đi qua gần nhà bạn gái nên tôi rẽ vào ngủ nhờ cô ấy một đêm.
Tôi và Huyền đang yêu nhau được một năm rồi, tình cảm hai đứa rất tốt, điều kiện công việc và gia đình đôi bên đều tương xứng. Tuy chưa chính thức đưa Huyền về ra mắt nhưng bố mẹ nghe kể về em thì cũng khá ưng ý. Gia đình Huyền đồng thời tỏ vẻ tán thành chuyện tình yêu của chúng tôi. Nói chung chỉ cần chờ đợi một sự chính thức giữa gia đình hai bên nữa mà thôi.
Huyền không quá xinh đẹp nhưng có nét duyên ngầm. Tính tình em dịu dàng, hiền thục, là cô gái biết cách cư xử, biết quan tâm đến những người xung quanh. Bạn bè tôi đã biết hết chuyện tình yêu của hai đứa, tôi không hề giấu giếm điều gì vì tình cảm dành cho Huyền là nghiêm túc.
Huyền không quá xinh đẹp nhưng có nét duyên ngầm. (Ảnh minh họa)
Khi thấy tôi xuất hiện ở cửa, Huyền tỏ ra rất ngạc nhiên và có phần lúng túng. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì vì biết tính Huyền chung thủy, là người con gái có phẩm hạnh chứ không phải hạng lăng nhăng chơi bời. Thấy tôi ướt như chuột lột, em vội giục tôi đi tắm.
Vì trời đã muộn lại làm việc cả ngày mệt mỏi nên tôi chỉ thay quần áo rồi vào phòng muốn ngủ ngay. Lúc mở cửa phòng ngủ, tôi thấy Huyền đang lúi húi giấu gì đó ở dưới đệm. Tôi vào bất ngờ, cô ấy giật bắn người, đứng bật dậy, vô thức che chắn vị trí vừa nãy. Chắc Huyền tưởng tôi còn tắm lâu.
Phòng trọ Huyền thuê khá nhỏ, chỉ có một phòng ngủ. Tôi kéo Huyền lên giường, ôm lấy em rồi giục Huyền ngủ sớm, sáng mai hai chúng tôi đều phải đi làm. Song Huyền cứ bồn chồn không yên mà tôi lấy làm lạ. Từ lúc tôi đến, Huyền đã không được tự nhiên thoải mái như bình thường, dường như em có điều gì giấu giếm bạn trai.
Tôi hỏi thăm Huyền có vấn đề gì không thì cô ấy vội vã lắc đầu. Nghĩ đến thứ gì đó Huyền giấu dưới đệm mà tôi tò mò và khó hiểu tới mức không ngủ nổi. Đợi Huyền chìm vào giấc ngủ say, tiếng hít thở đều đều vang lên, tôi khẽ khàng ngồi dậy.
Nhẹ nhàng nhấc ra một khe nhỏ, tôi nhìn thấy món đồ Huyền giấu bên dưới. Đó là một tập hồ sơ bệnh án mang tên Huyền. Tôi mở ra xem, em mới đi khám và phát hiện bị ung thư vú. Tôi run rẩy lên mạng tra về căn bệnh ấy thì được biết có lẽ trường hợp của Huyền cần phải phẫu thuật cắt bỏ một bên ngực.
Đêm đó tôi thức trắng không thể nào ngủ nổi dù rất mệt mỏi. Nhìn Huyền ngủ say bên cạnh, tôi vừa thương em mà cũng khó xử và rối rắm vô cùng cho chuyện tình của hai đứa. Tình cảm dành cho Huyền là chân thành, dĩ nhiên tôi không đành lòng rời bỏ em trong lúc khó khăn hoạn nạn này.
Đêm đó tôi thức trắng không thể nào ngủ nổi dù rất mệt mỏi. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng tôi còn rất trẻ, có cả quãng đường tương lai phía trước. Nếu cưới Huyền thì hôn nhân của tôi chẳng khác gì một cuộc hôn nhân chết, đời sống vợ chồng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, Huyền cũng khó bề sinh được con. Vậy thì tôi lấy vợ có nghĩa lý gì, bố mẹ tôi sẽ buồn bã biết bao nhiêu.
Những ngày sau đó, tôi lấy cớ công việc để hạn chế gặp bạn gái. Tôi không nỡ lòng để tình cảm sâu đậm thêm, gieo thêm hy vọng cho cô ấy, mà cũng chẳng đành lòng nói ra lời chia tay lúc này.
Tôi hiểu Huyền yêu mình, sợ tôi bỏ rơi cô ấy nên mới giấu không nói cho bạn trai biết về bệnh tình. Tôi nên chọn lựa và quyết định ra sao trong tình cảnh khó xử này. Thực sự bỏ Huyền lúc này thì thương mà không chia tay thì lại vất vả cho tôi với bố mẹ quá!