Chưa hết mừng khi biết mình có thai, tôi tức điên khi chồng đòi đưa con riêng về nuôi nấng. (Ảnh minh họa)
Chuyện là tôi với chồng đã cưới nhau được 3 năm. Trước đó, chúng tôi đã có gần 1 năm sống thử. Trong thời gian chung sống với nhau, tôi cũng nghe anh kể chuyện rằng trước đó, anh đã từng yêu một người phụ nữ rất sâu đậm nhưng vì gia đình anh phản đối, hai người đành chia tay.
Nghe anh kể, tôi chỉ im lặng. Tôi nghĩ rằng ai cũng có quá khứ, cũng từng yêu người này, người kia nên không để tâm lắm.
Sau đó, khi thấy tình cảm đôi bên đã chín muồi, tôi với anh đưa nhau về giới thiệu với 2 bên gia đình. Trước khi về ra mắt, tôi cũng từng nghe kể chuyện rằng mẹ anh nổi tiếng ghê gớm, thích soi mói, bắt bẻ nàng dâu.
Anh trai, chị dâu anh không chịu được nên đã xin ra ở riêng. Nếu tôi về nhà anh làm dâu, chắc tôi sẽ phải ở chung với bà. Lúc đó, vì thương anh nên tôi ngậm ngùi chấp nhận. Nhưng tới giờ, tôi đã hối hận phần nào, tôi nghĩ rằng nếu tôi cương quyết xin ra ở riêng ngay từ đầu thì cuộc sống của tôi sẽ dễ thở hơn.
Ngột ngạt vì mãi không có thai
Quãng thời gian sống chung với mẹ chồng với tôi quả thực rất ngột ngạt. Mẹ chồng tôi luôn tỏ ra khắt khe với con dâu nhưng lại cực kỳ chiều chuộng con trai. Ví dụ, trong nhà có đám giỗ, bà bắt tôi phải nghỉ từ hôm trước để cùng bà đi chợ, nấu nướng, trong khi chồng tôi thì chỉ cần đến bữa về ăn là đủ.
Tôi làm công nhân ở khu công nghiệp, giờ giấc làm việc tương đối quy củ. Tôi xin nghỉ quá nhiều sẽ bị cấp trên nhắc nhở. Khi nhà có việc, tôi báo không xin nghỉ được là mẹ chồng tôi lại bù lu bù loa, khóc lóc, chửi bới tôi đủ điều.
Còn một chuyện tế nhị nữa mà tôi muốn chia sẻ đó là vợ chồng tôi cưới nhau đã 3 năm nhưng chưa có con. Nguyên nhân là do tôi bị đa nang buồng trứng. Mẹ chồng tôi ban đầu cũng tỏ ra thương xót, quan tâm.
Nhưng sau thời gian chữa trị không có hiệu quả, tiền bạc tốn kém không ít, bà nói bóng gió với tôi rằng: "Vợ anh X nhà bà Y bên hàng xóm kia kìa, do không đẻ được nên bà Y cũng đã lấy vợ mới cho anh ấy đấy. Đàn bà có mỗi việc đẻ mà không đẻ được thì làm được việc gì?".
Tôi biết rằng nếu tôi không mang thai, sinh con, sớm muộn gì tôi cũng bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà.
Dạo gần đây, tôi bỗng thấy người khang khác, chán ăn, nhạt miệng, ngực lại sưng và đau. Tôi thử que thì thấy 2 vạch rõ ràng. Tôi đến bệnh viện siêu âm thì bác sỹ nói em bé đã được 9 tuần tuổi, hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi vui mừng rơi nước mắt, đọc đi đọc lại từng dòng chữ trên phiếu siêu âm.
Khi về đến nhà, tôi kéo chồng vào phòng, vội vàng thông báo tin mừng có thai cho anh. Khỏi phải nói, anh vui sướng vô cùng, ôm tôi vào lòng. Nhưng sau đó, chồng ngần ngừ và thông báo với tôi rằng anh cũng có chuyện muốn nói với tôi.
"Trong thời gian vợ chồng mình đi chữa bệnh, anh đã liên lạc lại với Thu (người yêu cũ của chồng tôi). Thú thực với em là anh với cô ấy có với nhau 1 đứa con chung. Giờ thằng bé đã 7 tuổi. Biết tin Thu sắp lấy chồng, anh muốn đón thằng bé về đây nuôi. Anh không yên tâm khi nó phải sống với cha dượng. Em đồng ý để anh đón bé về đây nhé", chồng tôi van lơn.
Nghe chồng nói thế, tôi tức giận, bực bội vô cùng, tôi cho rằng anh lo tôi không có con nên đã tìm thằng bé để nhận lại máu mủ. Sau vài ngày suy nghĩ, tôi ra tối hậu thư rằng nếu anh muốn đưa thằng bé về nhà thì phải cho tôi ra ở riêng. Tôi sợ tôi không thể chịu đựng được cảnh sống chung với mẹ chồng rồi lại đến con chồng.
Tuy nhiên, chồng tôi lại nói rằng bố anh mất đã lâu, mẹ anh già rồi, anh không nỡ lòng để mẹ sống một mình. Vợ chồng tôi vì chuyện đó mà cãi vã nhau suốt mấy ngày nay. Theo mọi người, ở hoàn cảnh của tôi bây giờ, tôi nên làm gì đây?