Ngay từ lúc mới yêu chồng, tôi đã không thân thiết với chị gái chồng dù chị chỉ hơn tôi có 2 tuổi. Tôi luôn cảm thấy chị là người thảo mai, trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, nói chung là không đáng tin cậy nên chẳng bao giờ tôi chia sẻ chuyện gì với chị cả.
Tôi cũng cảm thấy chị luôn tự tin thái quá, cho rằng mọi việc mình nghĩ và làm đều đúng, không chịu nghe ý kiến của người khác về bất cứ điều gì. Nếu nói với chị ấy rằng chị đã làm sai điều gì đó thì chắc chắn sẽ gặp rắc rối, bị mắng lại ngay.
Tuy nhiên, chị học giỏi hơn chồng tôi, lại có công việc tốt nên chị là niềm tự hào của bố mẹ. Chị nói gì bố mẹ cũng nghe theo. Tôi thực sự không thích, nhưng cũng chẳng thể làm được gì, bởi tôi chỉ là một nàng dâu mới qua cửa. Công việc lại không tốt bằng chị thì lấy tư cách gì mà nói chị, khuyên nhủ bố mẹ chứ? Dù sao chỉ cần chị ấy không gây sự với tôi thì mọi chuyện đều có thể nhịn.
Tôi không thích chị chồng, vì cảm thấy chị thảo mai, không đáng tin cậy. (Ảnh minh họa)
Sau khi kết hôn, tôi chỉ muốn ra ở riêng cho thoải mái, tránh va chạm nhưng chồng lại khuyên:
- Thu nhập của chúng ta không cao, giá thuê nhà bây giờ cao lắm. Hay chúng ta cứ sống chung với bố mẹ một thời gian đi cho tiết kiệm, dù sao ở nhà cũng có phòng dư mà. Như thế chúng ta mới sớm tích đủ tiền để mua nhà.
Thấy chồng nói có lý, bố mẹ cũng khuyên thêm nên dù hơi lo lắng về mối quan hệ nhà chồng nàng dâu, tôi vẫn chấp nhận sống chung với gia đình chồng.
Nói thật, khoảng thời gian đầu tôi căng thẳng lắm, thở mạnh cũng chẳng dám vì sợ bị nhà chồng soi mói. Đáng nói, chị chồng còn chưa kết hôn nên vẫn sống chung nhà, vốn không hợp tính chị nên tôi càng lo hơn. Tuy nhiên, vì tôi luôn cẩn thận, chuẩn chỉ nên chẳng ai bắt bẻ được gì cả.
Nhưng khi mang thai, tôi cảm thấy mối quan hệ chị chồng em dâu ngày càng đi xuống. Chẳng là phòng của hai vợ chồng rất ẩm thấp, sợ tôi ở đó dễ bị ốm nên bố mẹ mới bảo chị đổi phòng cho chúng tôi.
Nhìn vẻ mặt chị có vẻ không thích, nhưng không cãi lại được nên chẳng dám nói gì. Tuy nhiên, những ngày sau đó chị luôn đi sớm về khuya, rất ít khi ở nhà. Có lẽ vì bất mãn trong lòng nên chị mới thế.
Khi mang thai, tôi cảm thấy mối quan hệ chị chồng em dâu ngày càng đi xuống. (Ảnh minh họa)
9 tháng trôi qua rất nhanh, cuối cùng cũng đến ngày tôi sinh nở. Lúc con gái tôi chào đời, chị chồng không cho cháu lấy một đồng, chỉ tặng được 2 bộ quần áo thôi.
Nhưng vào ngày đầy tháng của con, chị lại nói có quà to tặng cho hai vợ chồng. Lời chị nói tôi nghe tai trái, ra tai phải, hoàn toàn không để tâm vì từ ngày về làm dâu đến nay chị đã tặng tôi được cái gì đâu. Cháu ruột chào đời còn chẳng tặng được thứ gì giá trị thì bây giờ chị có thể cho được cái gì to chứ?
Tuy nhiên khi thấy thứ chị đưa ra, cả nhà đều sững sờ, vì đó chính là chìa khóa một căn hộ.
- Chị biết các em muốn ra ở riêng từ lâu rồi nhưng chưa có điều kiện mua nhà. Vì thế, chị đã tự mình chủ trương mua nhà tặng hai em. Mong hai em đừng từ chối tấm lòng của chị.
Họ hàng ai cũng mừng cho chúng tôi vì đã có nhà riêng và dành lời khen cho chị chồng vì vừa giỏi giang vừa hào phóng. Còn tôi lại có cảm xúc lẫn lộn, vừa cảm kích trước món quà của chị chồng vừa xấu hổ vô cùng.
Hóa ra chị luôn tiết kiệm, chắt chiu để mua nhà tặng chúng tôi, vậy mà từ trước đến nay tôi đều nghĩ xấu cho chị. Nhưng thật may, mọi chuyện vẫn chưa đi quá xa, tôi vẫn có thể sửa sai.