Khi mới lấy nhau, cả gia tài của chúng tôi chỉ có 30 triệu tiền mọi người mừng cưới. Thế mà cưới được vài tháng bố mẹ chồng khuyên chúng tôi ra ở riêng nhường phòng lại cho chú út chuẩn bị lấy vợ.
Cùng lúc đó có 1 người hàng xóm muốn đi theo với chồng con và định bán nhà. Dù trong người có chút tiền nhưng chồng tôi vẫn muốn mua nhà. Bởi trước sau đất cũng tăng, mua sớm giá rẻ lại có sẵn ngôi nhà nhỏ để chui ra chui vô. Thấy mảnh đất ưng ý quá nên chồng tôi quyết tâm mua bằng được.
Để mua được mảnh đất đó, chúng tôi vay tiền anh em bạn bè mỗi người 1 ít. Trong đó, chúng tôi vay tiền của vợ chồng anh trai chồng là nhiều nhất, 200 triệu. Sau khi mua được nhà, chúng tôi cố gắng làm việc chăm chỉ và trả nợ dần mọi người.
Hiện tại số nợ của anh em bạn bè đã trả gần hết, chỉ còn nợ mỗi vợ chồng anh cả nữa là xong.
Tuần vừa rồi, tôi qua nhà chị dâu chơi. Tôi nói tháng tới sẽ rút 1 cái hội và trả chị trước 100 triệu, số tiền còn lại sẽ trả vào cuối năm. Tôi vừa nói xong chị gạt tay nói là không được:
“Ngày trước cho vay chị đã nói là nếu vay 1 hay 2 năm thì trả bằng tiền mặt, còn nếu vay nhiều năm sẽ quy ra vàng. Vợ chồng em cũng đồng ý thế rồi, cứ thế mà thực hiện. 12 năm trước vàng hơn 3 triệu, chị tính cho em là vay 6 cây vàng. Bây giờ các em phải trả chị đủ bằng vàng, nếu không chị không chịu”.
Tôi nói tháng tới sẽ rút 1 cái hội và trả chị trước 100 triệu, số tiền còn lại sẽ trả vào cuối năm. (Ảnh minh họa)
Tôi bảo vay tiền thì trả bằng tiền, vay vàng thì trả bằng vàng. Lúc chị cho em vay có giấy ký kết đàng hoàng là bằng tiền, không hề nói chuyện trả vàng gì cả.
Để có số tiền đó cho vợ chồng tôi vay, anh chị phải đổi bằng máu và nước mắt. Nếu biết tôi trở mặt thế này, chị gửi ngân hàng còn nhiều tiền lãi hơn và xem vợ chồng tôi có tiền mua nổi đất không.
Bức xúc với những lời chị dâu nói, về đến nhà tôi kể lại hết mọi chuyện với chồng và trách chị dâu là người lật lọng, chẳng ra gì, vay tiền mà lại bắt trả vàng. Cứ nghĩ chồng sẽ đứng về phía vợ, nào ngờ anh ủng hộ suy nghĩ của chị dâu.
Anh bảo:
“Lúc gia đình mình khó khăn, anh chị rút hết tiền tiết kiệm cho vay mà không lấy lãi 1 đồng. Anh cũng nhớ có lần chị nói nếu vay lâu là phải quy ra vàng. Tuy lời nói đó không có giấy tờ gì chứng thực nhưng mình là người phải biết nghĩ.
Cứ nghĩ chồng sẽ đứng về phía vợ, nào ngờ anh ủng hộ suy nghĩ của chị dâu. (Ảnh minh họa)
Nếu ngày đó mà anh chị không có vay khoản tiền lớn thì sao chúng ta mua được mảnh đất đẹp thế này. Ngày đó đất này mua 400 triệu, bây giờ mà bán đi phải được 1,4 tỷ. Tính ra mua đất lời còn lớn hơn vàng. Vì vậy em cứ quy tiền ra vàng trả cho chị ấy. Người ta tốt với mình, cũng đến lúc báo đáp lại, đừng khôn quá mà mất hết tình anh em”.
Không được chồng ủng hộ, tôi ấm ức mang câu chuyện đó đi kể với mẹ đẻ để xin lời khuyên nào ngờ mẹ lại lấy chuyện của bố mẹ ra dạy dỗ tôi. Mẹ nói:
“Ngày trước gia đình mình khó khăn lắm, lúc bố bị ung thư trong nhà không có đồng tiền nào chữa trị cho ông. Mẹ phải qua nhà hàng xóm làm cỏ cho họ cả ngày chỉ mong vay được 1 triệu. Lúc đầu họ hứa cho vay nhưng xong việc rồi họ sợ mẹ không trả được nợ nên đổi giọng không cho vay nữa.
Vợ chồng chị dâu con cho vay khoản tiền lớn thế trong thời gian dài, nếu chị ấy muốn quy ra vàng thì con cũng nên trả cho người ta. Chị dâu con là người tốt đó, đừng đánh mất niềm tin rồi lúc khó khăn không biết nhờ vả ai đâu con”.
Tôi chẳng hiểu chồng và mẹ đẻ nghĩ gì nữa. Theo mọi người bây giờ tôi mang trả chị dâu 200 triệu có sao không?