Vợ chồng tôi quen nhau qua bạn bè mai mối. Ngày ấy, tôi chuẩn bị bước sang tuổi 30 nên việc chọn yêu và cưới một người khá đơn giản. Chỉ cần bố mẹ ưng ý là tôi đã bằng lòng rồi. Yêu nhau mới được 3 tháng thì tôi nhận được lời cầu hôn. Lúc đó tôi khá bất ngờ. Biết rằng anh cũng đã bước sang tuổi 32 rồi nhưng đâu đến mức gấp gáp như thế.
Điều đáng nói là khi tôi kể chuyện này, mẹ chẳng hề băn khoăn chút nào. Bà còn phân tích:
"Có gì lạ đâu, nó thấy hợp thì muốn cưới con thôi mà. Mẹ nghĩ bây giờ hai đứa đều đã ở cái tuổi phải lập gia đình rồi. Con đừng có chần chừ rồi lại xôi hỏng bỏng không đấy".
Có được lời khuyên từ mẹ, cộng với việc bản thân cũng đang dành tình cảm nhiều cho anh, tôi đồng ý kết hôn. Chuyện sẽ không có gì nếu hôm cưới, tôi không nghe được cuộc nói chuyện giữa chồng và bạn thân. Lúc đó chúng tôi đang đi bàn chúc rượu, trong khi tôi nói chuyện với bạn mình thì một người bạn của chồng tôi vô tình nói:
"Này, cậu giỏi thật đấy. Mới nửa năm trước còn vật vã vì mất người yêu, bây giờ đã có thể kết hôn luôn được. Tôi hỏi thật, bí quyết để sớm có vợ là gì đấy?".
Có được lời khuyên từ mẹ, cộng với việc bản thân cũng đang dành tình cảm nhiều cho anh, tôi đồng ý kết hôn. (Ảnh minh họa)
Nghe được loáng thoáng câu chuyện, tối ấy về nhà, tôi có hỏi chồng thì được anh giải thích. Rằng cách đó một thời gian, anh đã trải qua nỗi đau mất người yêu khi chị ấy qua đời vì tai nạn. Lúc đầu, chồng đến với tôi vì muốn lấp đầy khoảng trống nhưng càng về sau, anh lại càng muốn xác định với tôi. Vì đã một lần lỡ dở nên anh không muốn chần chừ chuyện cưới xin nữa. Đó là lý do mà mới yêu 3 tháng, anh đã vội vàng nhắc đến chuyện trăm năm.
Ghen với người đã khuất thì thật quá đáng. Hơn nữa, những lời chồng tôi nói cũng có lý. Vì vậy mà tôi đã để chuyện này lắng xuống. Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi khá êm đềm. Chỉ có điều sống với nhau 7 năm rồi, chúng tôi vẫn chưa có tin vui.
Tôi đi làm hết các xét nghiệm và cũng uống đủ thuốc bổ rồi. Còn chồng thì cũng có lần tự đi khám, bác sĩ nói anh hoàn toàn bình thường.
Có lần mong con quá, tôi muốn can thiệp bằng cách thụ tinh nhân tạo nhưng chồng lại không đồng ý. (Ảnh minh họa)
Cho đến cuối tuần trước, chồng tôi về nhà khi anh đã say mèm. Sau nhiều năm chung sống, đó là lần đầu tiên tôi thấy anh không đủ tỉnh táo. Thấy tôi mở cửa, chồng vội ôm chầm lấy rồi bật khóc:
"Thảo, anh không ngờ lại có ngày gặp lại em. Em có biết 7 năm nay, anh chưa bao giờ quên em và con hay không? Ngày em mất, anh đã thề với lòng là không bao giờ yêu ai khác, cũng không sinh đứa con nào nữa".
Thảo là tên người yêu cũ của chồng tôi. Tôi đã đợi đến sáng để hỏi chồng. Cuối cùng anh mới chịu thú nhận. Việc anh đi khám và kết quả bình thường là do photoshop. Cách đây 8 năm, anh và người cũ đã chuẩn bị kết hôn. Nhưng tai nạn đã cướp đi chị ấy cùng đứa bé 3 tháng trong bụng. Vì quá đau khổ, chồng tôi thề không bao giờ sinh con và đã đi thắt ống dẫn tinh. Năm ấy anh cưới tôi chỉ vì gia đình thúc giục, nhưng ở lâu với tôi, anh đã có tình cảm thực thụ.
Mặc dù anh nói anh thật lòng yêu tôi nhưng việc anh giấu tôi suốt nhiều năm như vậy là điều mà tôi không thể chấp nhận nổi. Bây giờ chồng cho tôi lựa chọn tiếp tục sống với nhau hoặc ly hôn để giải thoát cho mình. Nhưng tôi đã 37 tuổi rồi, liệu tôi có thể làm lại cuộc đời không?