Tôi lấy chồng gần 2 năm nay và vừa sinh con đầu lòng được nửa tháng. May mắn sức khỏe mẹ con tôi ổn định, thế nhưng có một chuyện xảy ra trong ngày đi đẻ cho đến giờ tôi vẫn khó mà quên được.
Hôm ấy thấy đau bụng lâm râm tôi liền bảo với mẹ chồng, chồng tôi cùng bà lập tức đưa tôi vào bệnh viện. Cả ngày hôm ấy, từ sáng cho đến chiều tôi phải vật lộn với những cơn đau đẻ tưởng chừng không hồi kết. Chốc chốc tôi lại được đưa vào phòng sinh để kiểm tra độ mở cổ tử cung và đo tim thai.
Tôi vào viện lúc 7 giờ sáng, tới tận 3 giờ chiều mới thở phào nhẹ nhõm khi bác sĩ không báo cổ tử cung đã mở gần hết, có thể lên bàn đẻ để sẵn sàng cho cuộc sinh.
Cả ngày hôm ấy, từ sáng cho đến chiều tôi phải vật lộn với những cơn đau đẻ. (Ảnh minh họa)
Tôi sinh ở bệnh viện công, trong phòng sinh có đến mấy bàn đẻ nhưng chỉ có một ekip trực chiến. Lúc trước thăm khám cho tôi và đo nhịp tim thai nhi đều là các y tá, thời điểm tôi lên bàn đẻ chuẩn bị cho cuộc sinh chính thức thì vị bác sĩ đỡ đẻ chủ chốt mới xuất hiện.
Vừa nhìn thấy gương mặt của vị nữ bác sĩ ấy, cơn phẫn nộ lập tức bốc lên trong lòng tôi ngùn ngụt. Người đó không ai khác chính là vợ cũ của chồng tôi! Điều khiến tôi tức giận hơn cả, đó là chuyện này không phải tình cờ mà sự sắp xếp của chính gia đình chồng tôi!
Tôi là tập hai của chồng, anh ấy và vợ cũ chưa có con chung nên cũng không có nhiều phiền phức rắc rối. Gia đình chồng và chồng tôi không đến nỗi nào, ngoại trừ việc lúc nào họ cũng treo trên miệng những câu chuyện về vợ cũ của anh ấy. Đáng nói họ luôn khen chị ta hết lời, tuy không thẳng thừng so sánh với tôi nhưng rõ ràng trong đám lời khen ấy cũng ngầm có ý ám chỉ tôi thua kém chị ta nhiều thứ.
Vợ cũ của chồng là bác sĩ khoa sản. Ngay từ khi tôi mang thai mẹ chồng đã thường xuyên gọi điện tỉ tê với con dâu cũ, hỏi cách dưỡng thai, chăm sóc thai nhi từ trong bụng mẹ rồi bắt tôi phải áp dụng y hệt.
Gần ngày dự sinh tôi nghe được chồng và mẹ chồng bàn nhau sẽ nhờ chị ta đỡ đẻ cho tôi. Chị ta cái gì cũng tốt nhưng khi tôi hỏi tại sao lúc trước lại ly hôn thì chồng trả lời qua quýt rằng quan điểm, suy nghĩ không hợp. Đấy, không thể ở được phải ly hôn mà sau khi đường ai nấy đi rồi lại bỗng thấy người cũ thật tuyệt vời nhỉ? Tôi không thể nhịn được nữa, nổi khùng bảo rằng nếu nhờ chị ta đỡ đẻ thì tôi lập tức đi viện khác.
Ngày vào viện sinh tôi đã muốn đến bệnh viện khác vì biết vợ cũ vợ chồng làm ở đó. Thế nhưng mẹ chồng khẳng định chắc nịch hôm ấy không phải ca trực của chị ta. Tôi tin lời bà rồi cuối cùng nhìn vị bác sĩ đỡ đẻ mà phẫn uất. Phần vì tôi tự ái và ghen tuông, phần vì tôi lo lắng chị ta không có đạo đức nghề nghiệp, nhỡ đâu chị ta hại đến con của tôi thì sao?
Chồng tôi và mẹ chồng chắc vẫn khiếp hãi hành động của tôi ngày hôm ấy. (Ảnh minh họa)
Càng nghĩ càng thấy hãi hùng, lúc ấy dù đang phải chịu đựng cơn đau đẻ quằn quại nhưng tôi vẫn lấy hết sức bình sinh nhảy xuống khỏi bàn đẻ, lao ra ngoài hành lang. Chồng tôi và mẹ chồng đứng ngoài thấy vậy thì sợ phát khiếp, lập tức quy lụy năn nỉ tôi quay trở lại phòng sinh kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe em bé.
Lo cho sức khỏe của con nên tôi cũng không dám làm liều nữa. Vợ cũ của chồng biết tôi nghĩ gì nên cũng đứng ra cam đoan sẽ làm tròn trách nhiệm người bác sĩ. May mắn cuối cùng tôi cũng mẹ tròn con vuông.
Chồng tôi và mẹ chồng chắc vẫn khiếp hãi hành động của tôi ngày hôm ấy nên sau đó chẳng dám nhắc đến vợ cũ của chồng thêm một lần nào nữa. Đúng là hành động quyết liệt hôm đó mang lại hiệu quả thật nhưng nghĩ lại tôi vẫn thấy sợ thót tim. Chắc chắn là dù có thế nào thì tôi cũng không dám lặp lại hành động tương tự như thế nữa.