Tôi quê ngoại thành Hà Nội, mới lấy chồng được gần một năm. Nhà chồng tôi ở Bắc Ninh. Lúc đầu, hai vợ chồng tôi đều làm thuê trên Hà Nội nhưng từ đợt sau Tết, công việc bấp bênh, cộng với tiền thuê nhà đắt đỏ, vợ chồng tôi quyết định xin về khu công nghiệp gần nhà chồng để làm.
Do chưa có điều kiện nên hai vợ chồng vẫn đang sống chung cùng bố mẹ chồng trong căn nhà 2 tầng cũ. Từ ngày chuyển về sống chung cùng bố mẹ chồng, dù là đi làm từ sáng đến tối mới về nhưng giữa tôi và mẹ chồng cũng không tránh khỏi những mâu thuẫn, bất đồng quan điểm trong một số vấn đề.
Mẹ chồng tôi là người kỹ tính (nếu không muốn nói là khó tính). Bà hay để ý từng câu nói, cử chỉ, hành động của tôi, trong khi tôi là người có sao nói vậy nhưng nói xong là xong, không hay để bụng. Thế nên, chỉ cần tôi lỡ lời chuyện gì là y như rằng, mẹ chồng lại có bài giáo huấn ngay lập tức.
Ảnh minh họa
Ngoài khó tính, mẹ chồng tôi còn rất hà tiện. Tính tôi từ trước đến giờ vẫn luôn thích thừa còn hơn thiếu nên khi vào bếp, tôi chủ động nấu nhiều lên để mọi người ăn cho thoải mái. Nhưng mẹ chồng lại cho rằng tôi hoang phí, sống không biết tiết kiệm. Chưa có gì trong tay, còn đang ăn bám nhưng không biết lo cho tương lai.
Quả thực, khi nghe mẹ chồng nói vậy, tôi thấy rất bức xúc. Gần 3 tháng nay, tháng nào tôi cũng đóng cho mẹ chồng 5 triệu tiền sinh hoạt phí. Chưa kể, hôm nào đi làm về sớm, tôi đều chủ động đi chợ mua đồ ăn tối. Tiền điện tôi đóng. Nước giặt, mắm, muối, mì chính cũng đều do tôi mua.
Tôi cố gắng nhẫn nhịn đối đa trước những hành xử của mẹ chồng để giữ hòa khí trong gia đình. Nhưng thú thực có những chuyện, tôi không thể nào hiểu nổi suy nghĩ của bà như thế nào.
Chẳng hạn như chuyện tôi muốn lắp hai chiếc điều hòa, một cái phòng ông bà và một cái ở phòng chúng tôi mà đã xin ý kiến cả tháng nay rồi nhưng bà vẫn chưa đồng ý. Lý do bà đưa ra là khi đó vẫn còn lạnh, chưa cần thiết phải lắp điều hòa cho lãng phí.
Nhưng vài ngày qua nắng nóng đỉnh điểm và dự báo còn gay gắt hơn khi vào chính hè, tôi đã nhắc lại với mẹ chồng chuyện mua điều hòa nhưng vẫn bị bà gạt đi. Bà nói xung quanh nhà nhiều cây xanh, gió tự nhiên cũng mát, cần gì điều hòa cho tốn điện.
Dù đã nhẹ nhàng giải thích với mẹ chồng rằng trước đây chưa có điều kiện nên phải chịu nóng. Giờ cuộc sống tiện nghi hơn, mình cũng nên hưởng thụ. Giờ nhà ai chẳng dùng điều hòa. Về vấn đề tốn điện, tôi đã nhấn mạnh là tiền điện tôi lo, mẹ chồng không cần bận tâm đến vấn đề đó.
Cứ ngỡ thuyết phục được mẹ chồng, nào ngờ, vừa dứt lời, bà bỗng gắt lên khiến tôi giật mình:
"Tôi đã nói đến thế rồi mà cô vẫn cố tình không hiểu à. Bao nhiêu năm qua, nhà này chỉ dùng quạt, không có điều hòa cũng có làm sao đâu. Dùng điều hòa nhiều ốm người chứ có béo bổ gì đâu mà suốt ngày cứ điều hòa, điều hòa.
Tiền mua điều hòa với trả tiền điện thì để đó mà tiết kiệm. Lo sau này sinh đẻ lấy tiền mà chi tiêu chứ còn trẻ còn khỏe đã thích sống hưởng thụ như thế là không chấp nhận được.
Còn nếu vẫn muốn có điều hòa thì khi nào tự mua được nhà thì thích làm gì thì làm, không cần phải xin phép ai".
Sau câu nói đó, tôi thực sự đứng hình. Tôi chỉ muốn mua điều hòa để cả nhà cùng được mát trong mùa hè này, vậy mà mẹ chồng lại nghiêm trọng hóa lên thành việc tôi lười biếng, chỉ muốn hưởng thụ, không biết lo cho sau này.
Dẫu rằng bà tiết kiệm, nghĩ cho tương lai nhưng đâu cần phải cứng nhắc như vậy. Giờ tôi đang rất khó nghĩ. Không lắp điều hòa thì khổ sở trong mùa nắng này mà lắp thì mẹ chồng không cho. Tôi nên làm như thế nào bây giờ?