Bà Trần Thị Xuân
Phan Thị Thanh Hoa
Chương trình Mẹ chồng nàng dâu tập 192 có sự chia sẻ của mẹ chồng Trần Thị Xuân (65 tuổi) và con dâu Phan Thị Thanh Hoa (38 tuổi, sống tại TP.HCM).
Bà Xuân kể, hai con quen nhau được 4 năm, từ khi rất nhỏ tuổi, rồi mới khai nhận. Trước khi Hoa về ra mắt, con trai đã "tả hình dáng" của con dâu, bà Xuân đã sầu não rồi.
"Nghe đã "dị ứng' rồi. Con trai mình cao gần 1m8, phóng viên mặt mũi đẹp trai, nghề nghiệp đàng hoàng mà nghe nói con dâu có tí xíu (bà Xuân chìa ngón tay út ra minh họa- PV). Nhưng sau mình nghĩ con mình cưới chứ mình có cưới đâu. Muốn làm gì thì làm. Miễn sao về có cháu nội cho mình là được", bà Xuân kể.
Tuy nhiên, bà Xuân cũng không đồng ý cho cưới, mà giao cho con trai "tối hậu thư" là phải tự làm ăn, tích cóp tiền cưới vợ, đến 30 tuổi bà mới cho kết hôn.
Khi con dâu tương lai "ra mắt" thật sự bà Xuân cũng thấy con dâu đen, nhỏ, không mượt mà. Tuy nhiên, nghe chuyện cuộc đời vất vả của chị Hoa bà lại thương. Hàng ngày chị Hoa phải dậy từ 1h30 sáng đi đưa hàng từ Bình Dương tới TP.HCM bán, rồi 2h30 chiều lại về. Ngày nào cũng vậy nên cơ cực, khó mà xinh đẹp, mượt mà được.
Dù giao "nhiệm vụ" cho con trai là phải tích cóp tiền lấy vợ nhưng con bà làm việc mãi mà chả thấy tiền đâu. Tuy nhiên, tình huống dẫn đến đám cưới cũng khá "bi kịch".
Khi đó, con trai và con dâu tương lai mời bà đi ăn. Bà vốn sợ ốc móng tay nhưng bỗng nhiên con trai bà gọi một bàn, còn đưa con ốc cho bà. Bà giật mình sợ quá, chụp bình gà liệng con trai, nào ngờ trúng luôn đầu chị Hoa, khiến máu me chảy tùm lum. Bà Xuân vốn có bệnh tim, nhìn thấy vậy muốn xỉu luôn. Con trai lại phải lao vào lo cho mẹ.
Cuối cùng, bà Xuân cứ ôm chị Hoa khóc và xin lỗi. Sau đó bà quyết tâm cho hai người cưới nhau dù con trai cũng chưa đến 30 và chưa dành dụm được tiền. Nhưng lúc này, con trai bà lại không muốn cưới vì lo "cưới về không có tiền nuôi". Bà tuyên bố "1 con dâu chứ 10 con dâu bà cũng nuôi được" và yêu cầu con trai bà phải cưới vì đã yêu đến 12 năm.
Cưới con dâu về, bà bàn giao 2 shop quần áo cho con dâu cai quản và bà về "nghỉ ngơi".
Chị Hoa kể lúc đầu gặp mẹ thấy mẹ khó, nhưng về làm dâu lại thấy mẹ dễ tính, hiền hậu. Chị luôn vất vả làm ăn nên không có thời gian cho chuyện nấu nướng, chỉ biết chiên trứng, vì thế chị rất lo. Trước khi cưới chị đã phải nhờ chồng "nói khó" trước với mẹ.
"Mình cưới dâu về đâu phải để phục vụ mình. Mình có tiền mướn người làm, cần gì con dâu làm", bà Xuân nói.
Hiện giờ, chị Hoa đã làm dâu được 11 năm, càng sống càng gắn bó và yêu thương mẹ chồng nhiều hơn. Chị cũng hợp với mẹ từ chuyện ăn uống đến tâm sự, mua sắm. Chị Hoa khoe tủ quần áo của chị đến do mẹ chồng mua.
Khi chị Hoa ghen với chồng, tâm sự với mẹ, bà Xuân khuyên con nên phải biết tin tưởng để cuộc sống của mình thoải mái hơn. "Khi chồng mình về đến nhà là chồng mình, còn lúc ra ngoài xã hội thì mặc kệ đi. Phải nghĩ thoáng thì cuộc sống mới dễ chịu", bà Xuân nói.