Ngày cưới là một trong những ngày trọng đại nhất cuộc đời. Đối với mọi người, đó là một ngày khó quên, nhưng riêng với vợ chồng tôi thì hôm ấy còn gắn liền với một sự cố dở khóc dở cười nữa.
Vợ chồng tôi mới kết hôn được hơn 1 tháng thôi. Trước khi cưới, chúng tôi đã có 5 năm tìm hiểu. Tôi cũng về nhà người yêu chơi rất nhiều lần. Còn nhớ lần đầu ra mắt, tôi đã bị sốc khi mẹ người yêu chẳng hỏi gì ngoài ngày giờ sinh của mình. Thú thật, tôi đã chuẩn bị để trả lời những câu hỏi hóc búa của phụ huynh, như thu nhập và gia cảnh, vậy mà bà lại chỉ hỏi đúng một câu. Đến khi ra về, tôi mới nghe người yêu giải thích:
“Mẹ anh dễ tính lắm, bà không quan trọng em kiếm được bao nhiêu, bố mẹ em nghèo hay giàu có đâu. Mỗi tội mẹ anh hơi duy tâm, bà hỏi thế để xem hai đứa mình có hợp tuổi không đấy. Mấy hôm nữa em đến nhà, mẹ mà cười nói vui vẻ thì xem như xong chuyện”.
Sau đó, thấy bà niềm nở với mình, tôi tự biết bản thân đã vượt qua vòng đầu tiên. Về phía chúng tôi, yêu nhau đến năm thứ 4 thì hai đứa về sống thử. Cả hai chúng tôi đều đã có công việc ổn định, lại đến tuổi kết hôn nên đúng là hơi chủ quan khi không chủ động kế hoạch. Kết quả là mới ở được nửa năm thì tôi dính bầu.
Lần đầu ra mắt, tôi đã bị sốc khi mẹ người yêu chẳng hỏi gì ngoài ngày giờ sinh của mình. (Ảnh minh họa)
Hôm về báo tin cho nhà trai, bố mẹ anh mừng lắm. Thấy tôi lo lắng, mẹ còn động viên:
“Con không phải lo đâu. Thời bây giờ chỉ sợ không chửa được, chứ có bầu trước, bố mẹ còn ăn mừng ấy”.
Nghe vậy, tôi cũng như trút được một mối lo. Nhưng, chuyện lại phức tạp khi mẹ chồng tôi đi xem ngày. Thầy nói mấy tháng đó rất xấu, phải đợi vài tháng sau mới có ngày đẹp. Khổ nỗi, tháng đẹp mà mẹ chồng tôi xem lại chính là tháng dự sinh của tôi. Lúc đầu bố mẹ tôi không đồng ý đâu. Có điều khi nghe thông gia thuyết phục rằng tất cả cũng chỉ vì hạnh phúc sau này của hai con, ông bà lại xuôi lòng.
Ngay cả váy cưới cũng vậy, tôi phải đi mấy studio mới tìm được chiếc váy vừa với cái bụng bầu vượt mặt của mình. Trước ngày cưới, tôi đã bắt đầu có dấu hiệu chuyển dạ, nhưng nói chuyện với chồng thì anh lại không tin, còn bảo:
“Có khi do mấy hôm nay em đi lại hơi nhiều nên mới bị đau bụng thôi. Còn nửa tháng nữa mới tới ngày dự sinh cơ mà, em đừng có lo nghĩ nhiều”.
Ngay cả váy cưới cũng vậy, tôi phải đi mấy studio mới tìm được chiếc váy vừa với cái bụng bầu vượt mặt của mình. (Ảnh minh họa)
Nhưng sáng hôm sau, tôi bắt đầu thấy các cơn đau của mình xuất hiện theo cơn. Tôi có kể với mẹ chồng khi chuẩn bị lên xe hoa. Lúc này, bà vẫn khẳng định chắc nịch:
“Đứa đầu đau đẻ lâu lắm, mẹ đẻ rồi nên biết. Bây giờ mình cứ về tổ chức, đến chiều con vào viện là vừa. Mình đi sớm quá cũng không làm gì đâu”.
Vậy mà xe hoa vừa đi được vài cây số thì tôi vỡ ối mọi người ạ. Chồng tôi sợ vợ chuyển dạ trên đường nên vội vàng nói tài xế chở đến bệnh viện gần nhất, còn đoàn rước dâu của nhà trai thì đi về nhà tổ chức như bình thường mà không có cô dâu chú rể.
Cũng may là tôi vào viện kịp thời vì chỉ hơn 1 tiếng sau, con tôi đã chào đời. Bây giờ đã một tháng kể từ ngày vợ chồng tôi đón đứa con đầu lòng. Mỗi khi nhắc lại chuyện hôm ấy, cả nhà tôi chỉ biết ôm bụng cười. Đúng là người tính cũng chẳng bằng trời tính, bởi suýt chút nữa thì tôi đã sinh con giữa đường ngay chính vào ngày cưới của mình.