Hồng và Hậu đều đã ngoài 30 mà ở quê thì tuổi đó đã bị coi là ế. Thế nên, khi bạn bè mai mối, cả hai tìm hiểu nhau mới hơn 2 tháng bố mẹ cô đã hối tiến tới hôn nhân.
Thoạt đầu, Hồng phản đối ra trò. Cô bảo bố mẹ cứ làm như thế là khiến cô bị mất giá. “Con cũng có nhan sắc, cũng thông minh, việc nhà cũng biết cả, thu nhập không tồi. Sao bố mẹ cứ cuống cả lên như thể con là hàng ế, hàng tồn kho thế nhỉ? Bố mẹ có cứ thế người ta coi thường con không?” – Hồng bực bội, cằn nhằn. Bố mẹ cô chẳng dám hối thêm nữa.
Nhưng ngay sau đó, Hậu lại ngỏ lời, anh tuy chẳng dùng lời đường mật nhưng rất thật thà khiến Hồng gật cái rụp: “Dù thời gian quen nhau chưa lâu, nhưng em luôn mang đến cho anh niềm tin rằng em sẽ là người vợ, người mẹ tốt. Mình cưới nhau nhé?”
Hồng yêu và cưới khá vội vì tuổi cũng đã cao. (Ảnh minh họa)
Mọi chuyện diễn ra cũng tương đối suôn sẻ dù trong quá trình cũng có vài chuyện cỏn con khiến Hồng hoang mang: Liệu đây có phải sự lựa chọn đúng đắn? Nhiều lúc, Hồng thấy chồng tương lai khá gia trưởng, anh không thật sự quan tâm tới cảm xúc của cô…
Nhưng bạn bè luôn bảo ai trước khi cưới chẳng cãi vã vài lần. Chuyện của Hồng thế chưa là gì, cứ nhắm mắt mà đưa chân thôi. Và ngày cưới cũng tới…
Sau 2 hôm tiếp khách mệt nhoài, Hồng lết chân được tới phòng ngủ mà người rã rời. Nhưng cũng muốn đêm tân hôn đáng nhớ, cô cố gắng đi tắm gội và diện một bộ đồ thật mát mẻ.
Bước ra từ nhà tắm với tâm trạng khá hồi hộp, Hồng rón rén đi ra thì thấy Hậu đang ngồi bóc phong bì. Anh ngước lên nhìn vợ đầy dửng dưng, rồi lại cuối xuống đếm tiếp.
Hồng hơi hẫng, hỏi chồng:
- Sao anh không đợi em ra thì 2 vợ chồng cùng bóc?
Hậu lạnh lùng đáp:
- Tiền này tiền mừng bên nhà trai, em bóc cùng làm gì?
- Anh nói thế như thể em là người ngoài. Mình là vợ chồng rồi thì tiền ấy sau này chẳng quy về một mối à?
- Một mối? Quan điểm của em lạ ghê. Anh định bóc phong bì xong sẽ nói chuyện với em nhưng thôi, tiện đây anh làm rõ luôn nhé.
Nhà anh chẳng yêu cầu gì nhiều cả, chỉ có 3 điều này. Đầu tiên, em về làm vợ anh, sau này anh sẽ đi làm xa, em phải ở nhà chăm sóc bố mẹ. Mẹ anh chỉ có cái tật kén ăn thôi, còn tính cực hiền. Dễ như bà mà em còn không chiều được nữa thì phải xem lại cách ứng xử của mình. Anh không muốn lúc đi làm ăn mà còn phải nghe bố mẹ phàn nàn về em đâu. Liệu mà làm tròn bổn phận nhé!
- Anh đi làm xa? Em ở nhà chăm sóc bố mẹ? Khoan, chuyện này anh chưa từng đề cập tới khi mình quen nhau. Em cũng không muốn sống cùng mẹ chồng.
Hậu đưa ra yêu cầu quá đáng ngay đêm tân hôn. (Ảnh minh họa)
- Em không cần phải nhảy dựng lên như thế. Em biết tính anh ghét nhất cái kiểu người khác đang nói mà nhảy chồm chỗm vào miệng cướp lời mà. Anh nói xong đã, rồi em hãy nêu ý kiến.
Thứ hai, em cần phải độc lập tài chính. Tiền lương của vợ sẽ lo chi phí sinh hoạt, cỗ bàn rồi chuyện lặt vặt trong nhà. Tiền của chồng sẽ để lo công to việc lớn như mua đất, xây nhà, làm ăn.
Thứ ba, em nhất định phải sinh được con trai. Sinh tới mấy đứa cũng được, phải có con trai nối dõi.
Nghe xong, Hồng giận vô cùng. Cả 3 yêu cầu của Hậu quá ư oái oăm. Thời nào rồi mà họ còn có những tư tưởng lạc hậu và coi con dâu như người ở thế? Nhưng ngay đêm tân hôn, cô không muốn cãi nhau không hay nên cố nhẫn nhịn giải thích, thuyết phục chồng. Nhưng cả hai tranh luận mãi vẫn chẳng đi tới đâu. Hậu chỉ tay vào mặt vợ, dứt khoát:
- Nhập gia tùy tục, em liệu mà thay đổi. Đừng để bố mẹ anh phải lên tiếng chê trách, lúc đó anh không nhẹ nhàng với em thế này nữa đâu?
Hồng bức xúc xách vali bỏ về nhà đẻ ngay đêm tân hôn. (Ảnh minh họa)
Không nhẹ nhàng, thế anh định làm gì? Định dùng bạo lực với vợ đấy à? Tôi nói cho anh biết, tôi không phải osin không công cho nhà anh. Nếu muốn tìm người vợ về cống nạp cả tiền bạc, công sức chăm bố mẹ anh, xin lỗi, tôi không làm được.
Nói rồi, Hồng khoác áo, nhét đồ ra vali rồi gọi taxi, đi thẳng. Cô quyết bỏ về nhà mẹ đẻ ngay trong đêm khi nghe những yêu sách của người chồng gia trưởng.
Có thể, hành động của cô sẽ bị bố mẹ trách mắng, họ hàng, làng xóm xì xầm lời ra tiếng vào, nhưng suy cho cùng sống vẫn phải vì mình. Nếu cô cố ép bản thân phục vụ nhà chồng như thế, cô tin rằng cả đời mình sẽ chẳng thể hạnh phúc. Thế nên, chi bằng dứt khoát 1 lần chấm dứt cuộc hôn nhân vừa chớm nở còn hơn dai dẳng khổ sở về sau.