Ngày đêm tơ tưởng đồng nghiệp, tôi vẫn không dám bỏ người chồng vũ phu

Chồng vũ phu, bạc bẽo khiến tôi xao lòng với người đàn ông khác. Nhưng tôi vẫn không dám bỏ anh ta để theo đuổi hạnh phúc.

Ngày đêm tơ tưởng đồng nghiệp, tôi vẫn không dám bỏ người chồng vũ phu - 1

Tôi chán nản vì phải sống chung với người chồng vừa vũ phu, vừa tệ bạc. (Ảnh minh họa)

Tôi là công nhân, chồng tôi làm thợ sửa chữa điện. Hồi mới cưới nhau, chúng tôi được bố mẹ chồng mua cho ngôi nhà nhỏ để ra ở riêng. Giờ vợ chồng tôi đã có 2 con đủ nếp, đủ tẻ. Nhìn bên ngoài, cuộc sống của chúng tôi có vẻ ổn nhưng kỳ thực, bên trong vô cùng bất ổn.

Tôi năm nay đã 36 tuổi rồi. Tôi làm công nhân, công việc thường xuyên phải làm ca đêm nên cũng già hơn so với tuổi. Trước khi đến với Hòa- chồng tôi bây giờ, tôi từng yêu một anh ở cùng làng. 

Khi yêu đương, tôi đã trao hết đời con gái cho anh ta. Vậy mà cuối cùng, anh ta phụ bạc tôi, bỏ theo một người con gái khác khiến tôi tủi nhục ê chề.

Ngay từ lúc quen Hòa, tôi nghĩ mình không còn trong trắng nữa nên cứ yêu vội rồi cưới bừa để bố mẹ tôi yên lòng. Lúc đó, tôi thấy chồng tôi cũng tử tế, có công việc ổn định, gia đình anh cũng khá giả chắc cuộc sống về sau cũng không đến nỗi nào. Vậy mà tôi đã nhầm, nhầm to.

Cưới nhau về, tôi mới thấy tôi với Hòa không yêu nhau sâu đậm. Không yêu nhau thì rất khó để thấu hiểu, bao dung cho nhau để sống cùng nhau. Chồng vũ phu, gia trưởng, cậy kiếm được nhiều tiền nên việc gì cũng muốn áp đặt cho tôi. 

Tôi nói gì, làm gì không vừa ý, hay làm anh "ngứa mắt" là anh chửi, đánh tôi không thương tiếc. Kể cả khi tôi bụng mang dạ chửa, tôi vẫn phải cáng đáng hết chuyện lớn nhỏ trong nhà. Chồng tôi luôn nghĩ rằng việc của đàn ông là kiếm tiền, còn việc chợ búa, bếp núc con cái, mặc nhiên là của đàn bà.

Sau khi tan làm, những ngày anh đi là về đúng giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn lại anh đi nhậu nhẹt, bi-a, đá bóng đến tối khuya mới về. Sau những cuộc chơi với bạn, về nhà anh muốn vợ con phải tươi cười, cơm bưng nước rót. Nếu tôi càu nhàu, phàn nàn, y như rằng sẽ ăn bạt tai. 

Tôi nhẫn nhịn, cố gắng chịu đựng vì thương con, bao lần định đưa đơn cho anh rồi tôi lại rút lại. Tôi thầm ao ước được chồng quan tâm, chia sẻ, chỉ một chút thôi nhưng không được.

Tôi làm chung với anh Toàn, một người đàn ông hiện đang làm bố đơn thân của 2 đứa con. Vợ anh đã mất sau 3 năm chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Anh Toàn với chồng tôi có thể nói là "một trời một vực". Cứ đi làm về, anh lại lao vào chợ búa, cơm nước, lo lắng cho các con.

Tôi thầm nghĩ vợ anh có phúc mà lại đoản mệnh, còn tôi thì vô phúc nên vẫn sống sờ sờ. Tôi ước gì chồng tôi chỉ bằng một phần của anh Toàn thôi thì tôi cũng được chút an ủi. Vì đều phải chăm con nhỏ, đang tuổi ăn tuổi học nên chúng tôi có nhiều chuyện để nói với nhau.

Ngày đêm tơ tưởng đồng nghiệp, tôi vẫn không dám bỏ người chồng vũ phu - 2

Tôi với Toàn đã yêu nhau nhưng không thể đến với nhau vì cả hai đã có gia đình và 2 đứa con. (Ảnh minh họa)

Tôi với Toàn đồng cảm, thương nhau. Ở bên anh ấy, tôi thấy mình được quan tâm, chia sẻ. Tôi và anh đều biết mình có tình cảm với người kia nhưng cả hai đều không nói thành lời. Chúng tôi cũng từng đi uống nước, chuyện trò với nhau. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó thôi.

 Tôi với anh đều biết rằng chúng tôi đã có gia đình, có đến 2 đứa con rồi thì làm sao có thể tiến xa hơn? Mà có cố gắng để đến với nhau, liệu chúng tôi có sống được trong cảnh "con riêng, con chung" hay không.

Cũng vì đã trót thương Toàn, tôi ngày càng hờ hững với chồng. Những đêm chồng uống say, anh thường đòi hỏi chuyện kia. Tôi chỉ miễn cưỡng chịu đựng cho xong. Trong lúc ân ái, tôi thường tưởng tượng ra gương mặt Toàn. Tôi yêu anh ấy thật lòng nhưng lại không thể đến với anh ấy. Tôi phải làm sao đây?