Tôi bèn hỏi anh nhưng anh đã gạt phắt đi. (Ảnh minh họa)
Tôi vẫn nhớ hồi mới quen chồng mình, khi ấy tôi 25 tuổi còn anh 27 tuổi nhưng trong tay anh chưa có gì cả. Đùng một cái, bố mẹ anh còn qua đời trong một tai nạn bất ngờ nên lúc ấy anh như một cái xác không hồn. May sao, vì lòng thương cảm cho người tiền bối hồi Đại học nên tôi đã luôn ở bên cạnh anh để chăm sóc, che chở trong những ngày tăm tối nhất.
Gia cảnh nhà tôi khá giả hơn anh, bố mẹ cũng rất hiền lành, lòng hướng thiện. Thấy con gái quen người đàn ông đáng thương như vậy, nếu là nhà khác đã phản đối gay gắt rồi. Ấy thế mà bố mẹ tôi bảo hãy cứ làm theo trái tim mình. Có thể bây giờ người đàn ông này chưa sở hữu thành tích gì, chẳng nuôi nổi vợ con nhưng biết đâu mai này anh ta sẽ cố gắng báo đáp ân tình.
Thêm nữa, vẻ ngoài của chồng tôi nhìn thư sinh, không bộc lộ ra một chút nét toan tính nào nên nhanh chóng anh đã lọt vào mắt xanh của bố mẹ vợ. Quả nhiên, anh đã không đi ngược lại sự kỳ vọng của cả gia đình tôi. Nhờ bố tôi giới thiệu vào một công ty người quen, anh nỗ lực từng ngày để thăng chức, tăng lương... 3 năm sau, anh lên hẳn chức trưởng phòng - địa vị mà năm 27 tuổi anh ấy không nghĩ tới.
Chồng ngày một tiến bộ, tôi lẫn bố mẹ đều mừng lắm. Thậm chí hai ông bà còn bảo tôi sau này khi anh đã chín chắn hơn thì còn gửi anh một số tiền dành dụm để thành lập doanh nghiệp, đỡ phải đi làm thuê nữa. Tôi cũng phấn khởi, được thế thì còn gì bằng. Hỉ nối hỉ, tôi cũng đã mang thai bé trai kháu khỉnh và vô cùng ngoan ngoãn. Em bé đến giống như món quà lớn nhất mà gia đình tôi nhận được sau chuỗi ngày cố gắng mệt nhọc vất vả.
Một hôm nọ, tôi nhận được tin nhắn của lớp trưởng hồi cấp 3 mời đi họp lớp nhân kỷ niệm 10 năm ra trường. Tôi vui mừng lắm, vì dù gì thì cấp 3 cũng là khoảng thời gian đi học đẹp nhất của đời người. Cũng đã lâu chẳng gặp bạn bè, không biết tình hình họ bây giờ ra sao. Nhưng tôi cũng bất giác nghĩ sang chồng. Anh năm nay ngoài 30 rồi mà chẳng thấy bao giờ đề cập đến chuyện họp lớp hay có bạn cấp 3 nhỉ. Tôi bèn hỏi anh nhưng anh đã gạt phắt đi.
Lòng linh tính có chuyện gì đó nên tôi tò mò lắm. Tìm kiếm theo Facebook của anh, tôi hỏi được một người bạn học cùng chồng tôi Đại học. Hơn nữa, anh ta còn là đồng hương nên có lẽ sẽ học cùng cấp 3 với chồng tôi. Quả nhiên đúng như vậy. Theo như trao đổi của người bạn cũ này, thì lớp anh ấy vẫn tổ chức gặp mặt mỗi năm, nhưng chồng tôi không tham dự vì hay lấy lý do bận này bận nọ. Ai cũng nói nhớ chồng tôi, bởi lẽ ngày xưa anh ấy hiền lành và tốt bụng với bạn bè.
Trong đầu tôi chợt nảy ra suy nghĩ, hay đợt này thúc giục chồng hãy về họp lớp 1 lần, dù sao anh ấy cũng đã thành đạt rồi nên chẳng phải e ngại dè dặt ai hết. Thuyết phục mãi chồng tôi mới mủi lòng đồng ý nhưng tôi hiểu anh còn hậm hực lắm. Bất ngờ, ngay hôm sau chồng bảo tôi đã liên lạc lại được với các bạn cấp 3 nhưng anh ấy sẽ đi họp lớp với điều kiện tôi phải đi cùng. Tôi cũng đồng ý thôi, chẳng việc gì phải ngại ngần cả. Tôi còn nói với chồng "Thế để em đi chọn vài bộ thật lộng lẫy để cho bạn bè anh lác mắt!"
Thật khó dùng lời nào diễn tả tâm trạng tôi lúc ấy. (Ảnh minh họa)
Chẳng ngờ, chồng tôi quay lại nhíu mày và xẵng giọng "Không được, em đừng diêm dúa quá, cứ bình thường thôi. Thậm chí ăn mặc lôi thôi cho giống mẹ bỉm sữa cũng được!"
Tôi chẳng kém cạnh mà đáp trả "Gì cơ, anh sợ em mặc đẹp sẽ thu hút bạn bè anh chắc?"
Nhưng đến khi anh trình bày lý do, tôi bỗng sửng sốt vì tâm cơ của chồng: "Thực ra không phải vì anh muốn em xấu khi gặp bạn bè anh, cũng chẳng phải vì anh ghen tỵ. Nhưng thử nghĩ mà xem, nếu em quá lộng lẫy, bạn bè anh sẽ suy đoán em là một người phụ nữ có gu, hẳn gia đình cũng máu mặt. Nhiều năm qua anh sống khổ sở, được như bây giờ đều là phụ thuộc vào em và gia đình bên ngoại. Anh không muốn bạn bè chê cười nhạo báng sau lưng như vậy. Thôi thì anh sẽ mặc lịch sự, em xuề xòa một chút cũng được, bởi dẫu sao anh cũng là nhân vật chính mà!"
Thật khó dùng lời nào diễn tả tâm trạng tôi lúc ấy. Người chồng tôi và cả gia đình tin tưởng lại suy nghĩ hẹp hòi, ích kỷ thế sao? Tôi còn đang định sau đợt họp lớp này sẽ nói anh nghe về kế hoạch kinh doanh mà ba mẹ tôi gửi gắm con rể. Nhưng có lẽ với một kẻ vô ơn và chỉ nghĩ đến sĩ diện hão bản thân thì chẳng đáng đúng không...