Trở về ngày hôm đó, anh thú nhận với tôi mọi chuyện (Ảnh minh họa)
Ai cũng nói rằng lấy được anh là điều may mắn. Thú thực là tôi cũng đã rất hãnh diện, tự hào khi có cuộc sống hạnh phúc bên người chồng tài giỏi, đức độ như anh. Ngày còn yêu, anh đã luôn sống tình cảm, biết quan tâm đến gia đình vợ. Cũng chính điều này càng làm tôi yêu anh nhiều hơn.
Cưới nhau đến nay là năm thứ 4, vợ chồng tôi chưa bao giờ lời qua tiếng lại hay có tiếng cãi vã nào. Khi nào cũng xưng hô ngọt ngào như thủa chúng tôi còn mới yêu. Tôi chẳng có gì mong ước hơn khi công việc thuận lợi, thăng tiến lại có người chồng tốt thêm con cái ngoan ngoãn. Điều đó đã quá may mắn với người phụ nữ ngoài 30 tuổi như tôi.
Vậy nhưng, mọi hạnh phúc ấy đã tan biến từ lúc nào mà tôi không hay biết. Tôi ân hận vì chính mình, ân hận vì quá tin tưởng vào người đàn ông "đầu gối tay ấp" của mình để đến khi nhận ra đã muộn. Người chồng mẫu mực của tôi đã thay đổi tự bao giờ.
Sau ngày hết thực hiện giãn cách xã hội vì dịch bệnh COVID-19 vừa rồi cũng là lúc vợ chồng tôi kỉ niệm ngày cưới 4 năm. Ban đầu chồng tôi dự định đưa cả gia đình đi ăn nhà hàng để tổ chức ngày kỉ niệm. Vì muốn tự tay chuẩn bị cho chồng những món ăn đặc biệt và cũng vì sợ đang dịch bệnh ra chỗ đông người ăn không tốt nên tôi bảo anh làm ở nhà.
Sáng hôm đấy, tôi đã đi chợ từ rất sớm để chuẩn bị cho bữa tiệc kỉ niệm ngày cưới của vợ chồng hoàn hảo nhất. Tôi gửi cậu con trai 3 tuổi của mình sang bên ông bà nội để vợ chồng có không gian riêng thoải mái. Thế nhưng chờ mãi đến hơn 8 giờ tối, chồng vẫn chẳng thấy đâu. Tôi gọi điện, máy của anh báo bận liên tục.
Khi đó, ruột gan tôi nóng lên, sốt ruột vô cùng. Bởi chẳng khi nào anh đi đâu hay có bất cứ việc gì đột xuất thì vẫn đều nhắn tin báo với vợ một câu đàng hoàng. Vậy mà không hiểu lí do vì sao nay anh không nhắn mà gọi lại báo máy bận liên tục vậy? Lo sợ chuyện chẳng lành, tôi lái xe tìm đến công ty chồng. Khi đến nơi, bác bảo vệ bảo chồng tôi vẫn đang ở trên văn phòng làm việc.
Nghe vậy tôi đã rất mừng vì anh không có chuyện gì xảy ra. Để tạo bất ngờ cho chồng, tôi lên phòng làm việc của anh. Cửa phòng không đóng chặt mà đang hé, tôi đẩy cửa vào. Nào ngờ sau cánh cửa ấy là hình ảnh chồng tôi đang ôm hôn thắm thiết cùng cô thư kí của mình. Bất ngờ thấy tôi ở đó nhưng anh không phản ứng. Thấy tôi khóc bỏ chạy, anh không đuổi theo. Đó là lần đầu tiên, tôi thấy anh bỏ mặc tôi vậy.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình bị sốc như vậy. Tưởng rằng ngày kỉ niệm ngày cưới, vợ chồng sẽ có giây phút hạnh phúc bên nhau và cũng sẽ có món quà cưới ngọt ngào từ chồng như những năm trước. Nào ngờ, kỉ niệm ngày cưới là lúc cay đắng phát hiện ra chồng đã phản bội mình. Tôi thấy mình như bù nhìn trong mắt anh.
Hóa ra xưa nay tôi không hề phát hiện ra chồng mình có gì thay đổi, ngoại tình bởi hai người họ chỉ hẹn hò trong giờ hành chính. Hơn nữa mỗi ngày đi làm về, anh lại là một người chồng hết mực yêu thương vợ con. Dù công việc bận rộn đến đâu, anh cũng sắp xếp về mỗi tối để đón con, tắm cho con.
Anh còn thường xuyên phụ vợ làm các công việc nhà, anh bảo vợ đi làm ở cơ quan cũng bận việc giống như mình về nhà còn phải lo công việc nhà, con cái trong khi mình ngồi chơi thảnh thơi thì không đành.
Một người chồng, người cha có trách nhiệm, yêu thương vợ con như vậy thì sao tôi không đặt hết niềm tin vào được? Song cảnh tượng mà tôi chứng kiến đã khiến tôi thất vọng vô cùng.
Trở về ngày hôm đó, anh thú nhận với tôi mọi chuyện. Anh mới qua lại với cô thư kí này được mấy tháng. Anh "cảm nắng" cô ấy trong lần hai người đi công tác cùng nhau. Cô ấy cũng đã có gia đình. Anh nói rằng dù có đi bên ngoài vậy nhưng với anh vợ con vẫn là nhất, không thể thay thế được.
Anh không muốn mất đi vợ con và mong được tha thứ. Nghe những lời anh nói, tự nhiên tôi cảm thấy ghê sợ. Trong tôi không còn sự tin tưởng ở anh nữa.
10 ngày trôi qua, tôi vẫn chưa thể nói chuyện bình thường được với anh vì cứ định nói, hình ảnh mình bắt gặp chồng lại hiện lên trong đầu. Tôi biết từ hôm đó, anh đã cho cô thư ký nghỉ việc. Qua những việc anh làm cho vợ con, tôi hiểu anh muốn quay lại. Nhưng trong lòng tôi vẫn rất mâu thuẫn.
Tôi tự hỏi liệu rằng tha thứ rồi, anh có phản bội mình lần hai, lần ba nữa không? Nhưng không tha thứ thì sẽ mất đi gia đình của mình. Tôi không muốn con mất cha nhưng cũng không chấp nhận được việc anh che giấu mình suốt thời gian qua?