Tôi và chồng đã kết hôn được 6 năm, có với nhau một đứa con 4 tuổi. Ban đầu, gia đình vô cùng hạnh phúc, tuy cuộc sống vất vả, không dư dả gì nhưng trong nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười đùa. Cuối tuần, hai vợ chồng lại dẫn con đi ăn, đi chơi, ai nhìn cũng xuýt xoa, ngưỡng mộ trước cuộc sống của gia đình tôi.
Nhưng một năm trước, sau một lần đi công tác về, tính tình của chồng tôi bắt đầu thay đổi. Anh không còn dịu dàng như trước, dễ cáu gắt, quát mắng vợ con, anh như biến thành một con người khác vậy. Tôi đã cố gắng tìm hiểu nguyên nhân, quan tâm và tâm sự với anh nhiều hơn nhưng chẳng ích gì.
Một ngày nọ khi đi làm về, tôi mở cửa ra thì thấy con trai đang ngồi khóc dưới đất, còn chồng ngồi thất thần trên ghế sofa, không quan tâm, đoái hoài gì đến con cả. Nhìn con nước mắt nước mũi tèm lem, khóc đến rạc cả họng tôi xót xa vô cùng nên quay sang quát chồng:
- Anh bị làm sao thế hả? Con khóc tới rạc họng thế mà anh không nghe thấy à? Anh không biết đường dỗ con à? Con làm cái gì mà anh lại như thế?
- Ừ, tôi bị điếc đấy. Cô không chịu nổi nữa thì ly hôn đi. Tôi phát chán cuộc sống thế này lắm rồi.
Về nhà thấy con khóc mà chồng không dỗ, tôi đã quát mắng anh mấy câu nào ngờ anh đòi ly hôn. (Ảnh minh họa)
Tôi sững sờ vài giây rồi ôm con vào phòng, vừa tức vừa bực vì không ngờ chồng lại thốt ra 2 từ ly hôn dễ dàng đến vậy. Tôi “chiến tranh lạnh” với chồng, chờ anh xin lỗi trước nhưng không ngờ thứ nhận được lại là tờ đơn ly hôn. Đến lúc này tôi mới biết lời nói đó không phải thốt ra trong lúc nóng giận nhất thời.
Nhưng ly hôn cũng cần có lý do chứ, tôi đã làm gì sai mà anh lại tuyệt tình như vậy? Tuy nhiên dù gặng hỏi lý do, xin chồng nghĩ lại nhưng anh vẫn nhất quyết đòi ly hôn. Cứ như vậy hai vợ chồng tôi đường ai nấy đi, con trai do tôi nuôi dưỡng.
Mới đó đã nửa năm trôi qua, cuộc sống của tôi dần ổn định, vì kinh tế khá vững, chồng cũ cũng chu cấp tiền nuôi con nên tôi không gặp khó khăn gì khi làm mẹ đơn thân. Ngặt nỗi trong suốt nửa năm sau khi ly hôn, chồng cũ thường xuyên đến nhà tôi. Ban đầu cứ nghĩ anh hối hận, muốn đến làm lành rồi tái hôn nhưng nhiều lần tôi dò hỏi, bóng gió nhắc chuyện tái hợp anh đều lảng tránh.
Tôi không biết anh muốn làm gì nữa. Gần như ngày nào anh cũng đến, thấy quá phiền phức nên sau đó tôi đuổi thẳng, chỉ vào cuối tuần tôi mới cho phép anh đến đón con đi chơi. Dẫu vậy, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy chồng lấp ló gần nhà tôi. Tôi cũng mặc kệ, đã không có ý định quay lại thì hãy dứt khoát để cho nhau lối đi riêng.
Dù xin anh nghĩ lại nhưng chồng vẫn kiên quyết ly hôn với tôi. (Ảnh minh họa)
Mọi chuyện vẫn cứ thế diễn ra cho đến một ngày tôi vô tình gặp lại cô hàng xóm gần nhà chồng cũ khi cùng con đi siêu thị. Thấy tôi, cô tươi cười hỏi thăm:
- Mấy tháng trước cô gặp Thắng (chồng tôi) trong bệnh viện, bệnh tình của nó có tiến triển gì không? Rõ khổ, còn trẻ thế mà đã bị ung thư gan rồi.
Tôi ngây người trong giây lát khi nghe cô hàng xóm nói. Chồng cũ bị ung thư gan ư, tại sao tôi chưa bao giờ nghe anh nói. Nhìn thấy vẻ mặt của tôi, cô hàng xóm dường như hiểu ra vấn đề nên vội vàng “chữa cháy”: “À, chắc cô nhớ nhầm thành người khác. Đúng là già cả lú lẫn mà”.
Tuy nhiên ánh mắt của cô hàng xóm đã bán đứng cô rồi. Khi cô rời đi, tôi lập tức gọi điện cho chồng cũ, yêu cầu anh đến nhà tôi gặp mặt. Anh vừa bước vào cửa, tôi đã hỏi thẳng:
- Có phải anh bị ung thư gan không? Em mới gặp cô Hoa (cô hàng xóm), cô ấy nói với em, anh nói thật cho em biết đi. Nếu không, em sẽ về quê hỏi bố mẹ anh.
Khi biết chồng bị ung thư gan, tôi đau đớn không nguôi. (Ảnh minh họa)
Tần ngần giây lát, chồng cũ lên tiếng trả lời:
- Đúng vậy, anh bị ung thư gan, xin lỗi vì đã giấu em. Anh không muốn em nhìn thấy anh bị bệnh tật đày đọa, không muốn trở thành gánh nặng cho em nên… Mỗi ngày anh đều đến đây nhìn mẹ con em vào nhà mới đi về, vì anh sợ em và con gặp phải chuyện gì không hay.
Tôi bật khóc khi nghe anh nói, không thể ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Tôi ôm anh khóc, muốn ở bên cạnh anh vượt qua giai đoạn khó khăn này nhưng anh lại từ chối. Anh không đồng ý tái hôn vì không còn sống được bao lâu nữa, anh chỉ mong tôi có thể cho phép anh tới gặp tôi và con mỗi ngày.
Anh cũng xin tôi đừng nói chuyện này cho bố mẹ anh biết, anh không muốn mọi người nhìn anh bằng ánh mắt thương hại, chăm bẵm anh như một kẻ sắp chết. Nhưng dù gì đó cũng là bố mẹ anh, tôi có nên nói cho họ biết không, hay giúp anh giấu kín bí mật này?