Gia đình tôi có 4 người gồm bố mẹ, tôi và một người chị cùng cha khác mẹ, hơn tôi hơn 10 tuổi. Chị lấy chồng từ sớm, cuộc sống giờ đã ổn định, kinh tế khá giả.
Dù không còn sống chung, chị vẫn luôn nhớ về gia đình. Mỗi dịp lễ Tết, chị đều về thăm, mang quà cáp, thậm chí hằng tháng vẫn gửi ít tiền phụ giúp bố mẹ. Dù không nói ra, tôi hiểu tình cảm chị dành cho nhà vẫn chưa bao giờ phai nhạt.
Hôm đó là một ngày giữa tuần, trời oi, điều hòa trong văn phòng chạy rì rì. Tôi đang dồn toàn bộ tâm trí vào bản báo cáo sắp đến hạn thì điện thoại rung lên. Một dòng tin nhắn từ bố khiến tôi lạnh người:
- Bố không khỏe, con về nhà đi.
Tôi vội xin nghỉ, thu dọn đồ rồi bắt chuyến xe về quê ngay trong ngày. Trên đường, những ký ức về bố ùa về. Người đàn ông năm nào với dáng người chắc khỏe, đôi vai rộng gánh cuốc ra đồng, ánh mắt cương nghị nhưng luôn dịu dàng với con cái. Thời gian quả thật không trừ ai. Tuy nhiên, bố không đổ bệnh nặng như tôi nghĩ.
Hôm đó tôi đang đi làm thì bố gọi tới, bảo tôi về quê vì ông đổ bệnh. (Ảnh minh họa)
Bữa cơm tối hôm ấy có phần căng thẳng. Bố nhiều lần định nói điều gì đó rồi lại thôi. Mãi đến khi ăn xong, khi cả nhà ngồi uông trà thì ông mới cất giọng:
- Làng mình sắp quy hoạch xây nhà máy. Mảnh ruộng nhà ta nằm trong diện bị thu hồi. Tiền đền bù cũng kha khá…
Tôi im lặng, lòng thoáng rối bời. Với gia đình tôi, số tiền đó không nhỏ. Tuy nhiên, tôi không có ý định gì với số tiền đó, bố chia cho thì nhận, không thì để bố mẹ dưỡng già.
Nhưng không ngờ, bố lại nói dự định để toàn bộ số tiền ấy cho tôi, bởi tôi chưa có nhà cửa ở thành phố, cuộc sống chưa ổn định. Số tiền đó sẽ giúp tôi có cuộc sống tốt hơn, bằng cách này bố mẹ ở quê cũng yên lòng hơn.
Tôi xúc động. Nhưng rồi trong lòng lại chùng xuống khi nghĩ đến chị. Dù chị đã có nhà riêng, cuộc sống đủ đầy, nhưng chị cũng là con trong gia đình, từng chia sẻ gánh nặng chăm sóc bố mẹ, đặc biệt vào những lúc tôi còn mải học hành nơi xa. Nhưng giờ đây khi sắp nhận được tiền đền bù đất, bố lại không nhắc đến chị. Tôi hỏi khẽ:
- Còn chị thì sao hả bố?
Im lặng một lúc, bố nói rằng ông đã nói chuyện với chị về chuyện này rồi. Chị bảo không tính toán, chỉ mong tôi sống tốt, có tương lai ổn định. Tôi biết chị thương tôi. Nhưng tôi cũng hiểu, sự nhường nhịn ấy không có nghĩa là chị không xứng đáng được chia sẻ.
Bố nói sẽ đưa toàn bộ tiền đền bù đất cho tôi. (Ảnh minh họa)
Đêm đó, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi hiểu rằng tiền bạc có thể là thứ dễ chia nhất, nhưng nếu không đúng cách, lại là thứ làm tổn thương tình cảm.
Sáng hôm sau, tôi chủ động đề nghị với bố phương án chia 3 số tiền. Một phần dành cho chị như một lời cảm ơn cho những năm tháng âm thầm lo cho gia đình. Một phần tôi sẽ giữ để làm vốn, coi như một sự hỗ trợ cho con đường phía trước. Phần còn lại để bố mẹ giữ lại dưỡng già.
Bố lặng đi giây lát rồi gật đầu đồng thuận, mắt ngấn lệ nói:
- Con trưởng thành thật rồi, biết nghĩ cho chị và bố mẹ rồi.
Tôi mỉm cười, không nói gì thêm. Trong lòng tôi lúc ấy, không phải là sự nhẹ nhõm vì vừa giải quyết ổn thỏa một việc lớn, mà là sự chắc chắn rằng tôi đã chọn đúng.
Bởi trong gia đình, tiền bạc có thể chia thế nào cũng được, miễn là công bằng. Nhưng tình cảm, một khi sứt mẻ, sẽ khó mà hàn gắn. Tôi không muốn một ngày nào đó nhìn lại, thấy những điều đáng quý nhất lại mất đi vì sự im lặng hay thỏa hiệp không đúng lúc.
Chia số tiền ấy ra, có thể tôi thiệt một chút nhưng tôi đã giữ được sự trọn vẹn trong lòng mình và trong gia đình mình. Với tôi, đó là phần “đền bù” giá trị nhất.
Xem thêm: Cãi nhau với chồng, vợ tức giận nói: "Con không phải của anh", kết quả xét nghiệm ADN khiến cả hai chết lặng