Tôi từng nghĩ gia đình là nơi ta có thể tìm về, bất kể giông bão ngoài kia có lớn đến đâu. Nhưng tôi đã lầm. Khi cơn bão thật sự ập tới, tôi mới nhận ra, đôi khi chính gia đình lại là nơi ta không thể nương tựa, và đôi khi, người “dưng” lại là điểm tựa cuối cùng, dù mong manh đến mấy.
Tuần trước, mẹ tôi đổ bệnh. Cơn đau bụng tưởng chừng chỉ là rối loạn tiêu hoá hóa ra lại là u ác. Bác sĩ bảo phải mổ gấp, càng sớm càng tốt, chậm trễ thì di căn. Chi phí cho ca mổ và điều trị sau đó khoảng 100 triệu đồng. Nghe con số ấy, cả nhà tôi như chết lặng.
Anh trai tôi thì vừa vỡ nợ vì đầu tư đất, bị lừa một vố đau, giờ nợ chồng chất, điện thoại anh ngày nào cũng có người gọi đòi tiền. Tôi và chồng thì còn chưa kịp trả xong khoản vay mua nhà, con nhỏ lại hay ốm đau.
Bố mẹ tôi già cả, sống nhờ ruộng vườn, không lương hưu, không sổ tiết kiệm. Mẹ nằm viện mà như nằm trên chảo lửa, lo lắng hỏi tôi:
- Có cách nào không con? Nếu không thì thôi, đưa mẹ về nhà đi cho đỡ tốn kém. Dù gì mẹ cũng có tuổi rồi, không sống được mấy năm nữa.
Tôi gật đầu, nhưng thật ra trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Cho đến khi cái tên chị Hằng vụt hiện lên trong tâm trí tôi như một vết sẹo cũ chợt nhói đau.
Tuần trước, mẹ tôi đổ bệnh. (Ảnh minh họa)
Chị Hằng là vợ cũ của anh trai tôi. Họ ly hôn 3 năm trước. Ngày đó, chị giấu gia đình mang hết tiền tiết kiệm đầu tư làm ăn rồi nợ nần, cả nhà tôi thi nhau trách móc chị, lạnh nhạt, xa lánh, thậm chí còn ép anh tôi “giải thoát sớm”. Vì thế mà anh chị ly hôn.
Ngày chị rời đi chỉ mang theo mấy bộ quần áo và một ánh nhìn lạnh băng. Vậy mà chỉ sau 2 năm, chị vực lại được công việc, trả hết nợ, mở công ty riêng, thậm chí mua nhà mặt phố, xe hơi, quần áo thơm mùi sang trọng.
Tôi chần chừ cả buổi chiều mới dám cùng chồng đến tìm chị. Chị vẫn giữ vẻ điềm đạm, lịch sự, nhưng ánh mắt thì lặng như nước hồ thu. Tôi nói tất cả, không giấu gì, không biện minh. Chị lặng im nghe xong rồi nói:
- Chị sẽ cho em vay 100 triệu, nhưng phải có sổ đỏ thế chấp và cam kết trả lãi đúng hẹn. Chị không thể tin gia đình em nữa.
Tôi nghẹn họng:
- Chị vô tình đến thế sao? Dù sao... cũng từng là người một nhà...
Chị đặt ly nước xuống bàn, nói từng chữ rõ ràng:
- Lúc chị khốn khó, ai trong gia đình em giơ tay đỡ chị? Hay chỉ chăm chăm đẩy chị ra khỏi nhà để giữ lấy cái danh gia phong? Giờ chị là người dưng, và người dưng thì không để cảm xúc làm mình khổ thêm lần nữa.
Tôi bật khóc. Không phải vì giận mà vì đau. Tôi đã mong chị tha thứ, mong phép màu nào đó, nhưng thứ tôi nhận lại là chiếc gương soi rõ sự ích kỷ của cả gia đình.
Tôi đã tới hỏi vay tiền chị dâu cũ để chữa bệnh cho mẹ. (Ảnh minh họa)
Tôi về, kể lại với mọi người. Bố tôi giận dữ chửi chị “bạc tình”, mẹ tôi chỉ im lặng. Nhưng tôi nhìn thấy ánh mắt bà lặng buồn như hiểu ra một điều gì đó mà đã quá muộn để sửa.
Hai ngày sau, tôi nhận được tin nhắn từ chị Hằng:
- Nếu em thực sự muốn cứu mẹ, hãy quay lại, nhưng lần này, đi một mình.
Tôi trở lại. Chị đưa tôi một phong bì, không hỏi han, không nhắc chuyện thế chấp.
- Chị không làm điều này vì thương hại. Chị làm vì mẹ em. Dù sao bà cũng từng là người đầu tiên nắm tay chị ngày chị về làm dâu, cũng từng bênh vực chị khi chị gặp khó khăn. Nhưng nhớ cho kỹ, đây là lần cuối. Hãy giữ lời hứa trả lại đầy đủ, và đừng để mẹ em phải mang ơn người dưng mà không biết cách trân trọng.
Tôi ôm lấy chị. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, tôi khóc nức nở, không phải vì tuyệt vọng, mà vì biết ơn. Biết ơn vì giữa đổ nát, vẫn có người đủ bao dung để không quay lưng hoàn toàn.
Mẹ tôi được mổ kịp thời. Ca phẫu thuật thành công, dù còn phải hóa trị thêm vài đợt. Gia đình tôi bắt đầu thay đổi, không chỉ vì món nợ tài chính, mà vì món nợ ân tình.
Anh tôi chủ động gọi điện cảm ơn chị Hằng. Bố tôi lần đầu nhắc đến chị mà không cau mày. Còn tôi đã học được rằng có những người rời khỏi gia đình không phải vì họ không đủ tốt, mà vì chúng tôi chưa từng đủ tốt với họ.