Tôi tên Hằng, trên tôi còn có một người anh trai tên Tuấn. Bố mẹ tôi qua đời từ rất sớm, để lại tôi và anh trai nương tựa vào nhau mà sống. Tình cảm của anh em tôi rất tốt, anh trai rất thương và chiều chuộng tôi.
Vì để tôi được đi học đại học, anh đã từ bỏ cơ hội vào đại học và thay vào đó là đi làm để kiếm tiền nuôi tôi ăn học thành người. Biết anh vất vả nên tôi luôn cố gắng học hành, cũng vừa học vừa làm để đỡ đần anh. Chúng tôi luôn tin rằng chỉ cần anh em tôi đoàn kết, như chân với tay, nỗ lực hết mình thì trời sẽ không phụ lòng người đâu.
Năm tháng cứ thế trôi qua, tôi tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi, vừa ra trường đã được một công ty có tiếng nhận vào làm việc luôn. Anh trai tôi mừng lắm.
Tại nơi làm việc, tôi gặp được người chồng hiện tại của tôi. Anh ít nói nhưng lại rất chân thành, đối xử với tôi rất tốt. Bố mẹ anh cũng rất thương tôi, biết bố mẹ tôi mất sớm nên mẹ chồng cũng đặc biệt chăm sóc tôi khiến tôi cảm nhận được tình mẹ mà tôi thiếu vắng bao năm qua. Hơn một năm sau, tôi hạ sinh con trai đầu lòng, cuộc sống có thể nói là rất hạnh phúc.
Khi tôi đã yên bề gia thất, anh trai tôi mới tính đến chuyện lập gia đình. (Ảnh minh họa)
Theo thời gian, anh trai tôi cũng tính đến chuyện lập gia đình. Trước anh không muốn lấy vợ sớm vì còn muốn lo cho tôi, giờ tôi đã có gia đình riêng nên anh cũng bớt phải lo lắng hơn rồi. Tuy nhiên, đối tượng anh yêu lại là một người anh quen qua mạng, gặp nhau chưa nhiều nên tôi có chút lo lắng.
Tết năm vừa rồi, anh đưa chị ấy về ra mắt. Chị ấy rất xinh đẹp, nói năng lại duyên dáng, khéo léo nên ai cũng quý chị ấy lắm. Thực ra tôi cũng chẳng có yêu cầu cao sang gì ở chị dâu, thấy hai người mặn nồng như vậy tôi càng không có lý do gì mà phản đối cả.
Tới tháng 3 vừa rồi, hai người tổ chức đám cưới, tôi và chồng cũng góp thêm một chút tiền để tổ chức hôn lễ cho anh. Bạn bè, người thân đều đến chúc mừng, nhìn anh trai và chị dâu bước vào hôn trường, mắt tôi ngấn lệ. Tôi nghĩ đến bố mẹ đã khuất, chắc bố mẹ tôi nhìn thấy cảnh này sẽ mừng lắm.
Anh trai tôi là một người rất có chí hướng. Sau khi cưới chưa được bao lâu thì anh được cấp trên cử đi công tác, vì đi là một cơ hội tốt để thăng tiến nên anh đồng ý. Thương chị dâu mới cưới chưa bao lâu đã phải ở một mình nên tôi bàn với chồng rủ chị ấy qua ở chung với tôi vài ngày cho vui, chị em cũng có dịp hiểu nhau hơn.
Đêm ngủ chung giường với chị dâu, tôi vô tình phát hiện trên bụng chị có vết sẹo giống vết sẹo trên bụng tôi để lại sau sinh mổ. (Ảnh minh họa)
Đêm hôm đó tôi để chồng ngủ cùng con, còn tôi ngủ với chị dâu nhưng nửa đêm tôi bị giật mình tỉnh dậy khi vô tình chạm vào bụng chị dâu. Bụng chị có một vết sẹo dài và bị lồi nên chạm vào cái là tôi phát hiện ra ngay. Tôi có hỏi chị vết sẹo này là do đâu và chị nói với tôi rằng đó là vết sẹo do chị phẫu thuật ruột thừa. Nhưng tôi biết rõ chị ấy đã nói dối, vì vết sẹo đó rất giống với vết sẹo do tôi sinh mổ để lại.
Tôi không vạch lời nói dối của chị dâu, nhưng cả đêm hôm đó tôi bị mất ngủ. Ngay sáng sớm hôm sau, tôi gọi điện cho anh trai nói về chuyện này, khuyên anh nên ly hôn với chị dâu, tôi sợ rằng chính anh cũng bị chị ấy lừa dối mà không biết.
Không ngờ rằng, thái độ của anh lại rất bình tĩnh và gạt phăng lời khuyên của tôi. Hóa ra anh tôi đã biết chuyện này từ trước, nhưng vì không muốn tôi lo lắng, chị dâu chịu áp lực khi bị người thân chỉ trỏ nên anh mới giấu nhẹm chuyện này đi, cũng bảo chị không nên nói ra.
Sáng hôm sau tôi liền gọi điện, khuyên anh trai ly hôn gấp. (Ảnh minh họa)
Anh kể, trước đây chị từng có một đời chồng, mang thai được 28 tuần thì chị bị ngã cầu thang, đứa trẻ bất hạnh qua đời và vết sẹo cũng từ đó mà ra. Chồng cũ của chị không thương chị thì thôi anh ta còn chì chiết, đánh đập chị, sau đó vì không chịu đựng được nữa nên chị đành phải ly hôn.
Nghe anh trai kể mà tôi thấy bản thân ích kỷ quá, cũng thương chị dâu nhiều hơn. Có một đời chồng rồi thì sao chứ, dù gì chị dâu cũng rất tốt chẳng điểm nào chê được, anh tôi cũng là người trưởng thành, cũng có ý kiến của riêng mình. Tôi nên tôn trọng anh ấy thì hơn, miễn là anh chị sống hạnh phúc với nhau là được phải không?