|
Lúc Nhật về đến bệnh viện, ông Lý vẫn đang làm loạn. Phòng bệnh đơn chỉ có tiếng ông la lối và quát tháo. Trang cầm bát cháo, đang đứng ở bên cạnh. Cô đã dùng mọi cách nhưng chẳng có cách nào khiến ông chịu ăn được một miếng.
- Tôi đã nói là cô cút về đi!
Ông Lý bực bội vung tay lên đẩy Trang ra. Bát cháo trên tay cô cầm không vững, đổ ra ngoài, cháo nóng bên trong vương hết lên tay và lên người cô. Nhật vội vàng chạy đến, kéo cô ra xa khỏi bố mình.
- Bố! Sao cứ phải nóng nảy như thế?
- Tôi cứ như vậy đấy! Tôi không thích cô ta. Anh liệu mà đuổi về đi, để ở đây tôi nhìn thấy thật rách việc.
Trang cúi đầu không nói gì. Cô hiểu được việc ông Lý đang ghét mình đến mức nào. Nhật cúi nhìn hai bàn tay đỏ ửng của Trang, nhíu mày rồi kéo cô vào nhà vệ sinh. Anh mở vòi, xối nước lạnh lên tay cô, làm dịu vết bỏng. Trang hơi nhăn nhó nhưng cũng không rụt tay về.
Cô nhìn Nhật, một nửa gương mặt lạnh lẽo và khó đăm đăm. Vẫn là gương mặt ấy, nhưng chẳng hiểu sao lần này nó lại không khiến cô sợ hãi như mấy lần trước, cũng không khiến cô phải dè chừng.
- Anh… lúc nãy công việc sao rồi.
- Không có gì. – Nhật im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời. Trang cảm thấy có gì đó không đúng lắm từ biểu cảm và âm điệu giọng nói của anh.
Nhật nhanh chóng chuyển chủ đề. Anh với chiếc khăn bông, lau sạch nước trên tay cô.
- Cô mau đi gặp bác sĩ đi. Có khả năng là bỏng nhẹ.
- Còn bác trai thì sao.
Nhật ngước lên nhìn cô với vẻ khó hiểu.
- Ông ấy ghét cô đến thế, cô còn hỏi thăm làm gì. Cứ đi đi, tôi sẽ lo. – Anh chẹp miệng, đẩy cô ra phía cửa. – Thật là, còn không biết đường tránh ông ấy đi nữa. Bố tôi là la sát có tiếng đấy.
Cả Trang và Nhật đều phì cười. Cô không ngờ Nhật cũng biết đùa. May mà cả hai người họ đều đang thì thầm to nhỏ, chứ nếu ông Lý mà nghe được, có lẽ chắc ông sẽ tức điên lên.
Trang rời khỏi phòng bệnh. Cô nghe theo lời Nhật, định đi tìm bác sĩ da liễu để khám qua một chút vết bỏng rồi mua thuốc bôi. Bước chân cô dừng lại ở cuối hành lang, trước một cái thùng giấy đựng vài món đồ văn phòng.
Cả Trang và Nhật đều phì cười. Cô không ngờ Nhật cũng biết đùa.
Cả dãy ở đây chẳng có một phòng nào có bệnh nhân ngoài phòng của ông Lý. Trang đứng lặng người trước cái thùng giấy hồi lâu. Hiển nhiên cô hiểu thứ đó có nghĩa là gì. Ngày công ty cũ của cô giải tán nhân viên, mỗi người đều mang theo một chiếc thùng như vậy mà rời đi. Cô đoán được rằng Nhật đã bị đuổi việc.
Trang mím môi. Cô không thể để chuyện như thế này xảy ra được. Việc đến nước này là do cô, hại Nhật mất tất cả mọi thứ cũng là tại cô. Đến lúc cô phải hành động thôi chứ không thể ngồi yên, rồi chờ người khác giúp đỡ nữa.
***
Tiếng gõ cửa nhỏ nhẹ vang lên. Trang bước vào văn phòng làm việc cũ của Nhật. Trong phòng lộn xộn, vài người đang khuân vác đồ đạc, chuyển tới chuyển lui. Hương Ly khẽ quay người lại khi nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cô ta nghiêng đầu cười, bước về phía Trang.
- Sao nào cô gái. Giờ cô mới suy nghĩ lại về đề nghị của tôi à? Như vậy thì có muộn quá không, vì buổi họp báo đã kết thúc rồi.
Trang hơi gật đầu. Cô đột nhiên cúi gập người xuống khiến Hương Ly ngỡ ngàng. Cô ta trừng mắt nhìn Trang.
- Thật xin lỗi về những chuyện đã xảy ra. Tất cả đều do tôi ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình. Là tôi đã lợi dụng Nhật, anh ấy không có lỗi. Mong cô nghĩ lại về chuyện đuổi anh ấy.
Hương Ly trút ra một tiếng cười nhạt. Cô ta cũng không ngờ là Trang lại có thể làm thế này.
- Đừng như vậy chứ, người ta lại tưởng tôi bắt nạt cô.
Hương Ly đỡ hai bả va Trang, kéo cô đứng dậy. Cô ta tươi cười nhìn Trang, vẻ mặt vẫn đang ghê sợ như thế. Nụ cười của cô ta chưa bao giờ mang nghĩa chúc mừng hay hàm ý vui vẻ, thỏa hiệp nào.
- Tôi chính là lợi dụng sự ích kỷ này của cô để mà đá anh ta ra khỏi đây đấy. Cô không cần phải xin xỏ thay cho anh ta, vô dụng thôi.
- Tôi…
Trang muốn thuyết phục Hương Ly nghĩ lại, nhưng cô phát hiện ra mình chẳng còn lời lẽ nào nữa. Mọi chuyện đều là cái bẫy mà Hương Ly sắp đặt, chỉ chờ hai con mồi là cô và Nhật sa vào.
- Cô còn lo cho anh ta làm gì, nghĩ cho mình trước đi. Kể từ giây phút cô bước vào cái phòng hội nghị đó, nghĩa là cô đã thừa nhận mình là kẻ thứ ba rồi. Cô cũng chẳng yên ổn được đâu.
Hương Ly nhướng mày cảnh báo. Trang hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Hương Ly nhếch môi cười.
- Khuyên cô một câu, đừng lo chuyện bao đồng nữa.
Cô ta khẽ thì thào vào tai Trang, rồi lả lướt rời khỏi căn phòng sau khi kêu gào đòi chuyển lại đồ đạc một lần nữa. Trang đứng giữa cửa văn phòng làm việc, tiếng di chuyển đồ đã, tiến búa gõ và máy khoan rít lên trên tường vang vọng lại làm tai cô ù đi. Một người đàn ông đang khệ nê bê vác chiếc ghế sô pha bị cô chặn ngang ở cửa, gọi ba lần mà không có hồi đáp. Ông ta bực bội đẩy cô sang một bên.
Trang ngã dúi vào tường, lúc này mới biết mình ở đây cũng chẳng làm được gì khác nữa ngoài cản trở người ta làm việc. Trang trở về.
***
Trang về đến bệnh viện. Một giám đốc công ty có tiếng như Nhật, lại vừa mở họp báo tuyên bố ly hôn, bị chính vợ cũ của mình đuổi khỏi công ty, tin tức nóng hổi như vậy sao có thể không lên báo cho được.
Trang khẽ rùng mình. Lời cảnh báo của Hương Ly khiến cô hơi sởn da gà. Trang cả thấy choáng váng. Cô dựa lưng vào tường, hình ảnh trước mắt trở nên mờ mịt. Một bóng người phủ lên trước cô.
Hoàng nắm tay Trang, kéo cô đi ra ngoài bệnh viện. Trang lờ mờ nhìn theo anh, cảm giác quen thuộc truyền đến bàn tay khiến lông tơ cô dựng đứng, trên tay cảm giác như bị điện giật.
Trang ngay lập tức thanh tỉnh và vùng tay ra khỏi người Hoàng.
- Anh đến đây làm gì?
Hoàng xoay người lại đối mặt với cô.
- Đừng lảng vảng bên cạnh người đàn ông kia nữa.
- Anh lấy tư cách gì mà nói điều đó với tôi.
- Tôi…
Anh vòng tay ôm lấy người cô. Trong tưởng tượng của anh, đây có lẽ là cảnh níu kéo đau thương và cảm động.
Trang cắn răng nhìn anh ta, ánh nhìn đầy vẻ địch ý. Hoàng tiếp tục cầm lấy tay Trang. Lúc này anh ta mới phát hiện trên cổ tay cô quấn một đoạn băng trắng.
- Sao lại thế này? Anh ta làm gì em?
- Không cần anh quan tâm. Anh còn tỏ vẻ lo lắng cái gì? So với những gì anh đã làm với tôi, chuyện này có đáng gì chứ?
- Đi về. Ít nhất thì đừng ở cùng anh ta nữa. Có tốt đẹp gì đâu.
Hoàng đưa ra lời yêu cầu, Trang chỉ cảm thấy nực cười vì sự vô lý đến cực điểm này. Anh ta hoàn toàn vẫn không nhận ra được, người đẩy cổ đến hoàn cảnh này là ai hay sao mà có thể nói như thế chứ?
- Vẫn tốt hơn anh chán vạn lần đấy.
Trang bỏ lại một câu, rồi quay lưng rời đi. Hoàng không cam tâm. Kể từ đêm hôm đó, sau khi buông những lời lẽ cay độc đối với Trang, anh đã bắt đầu cảm thấy hối hận. Nhưng anh không thể. Anh không muốn cô chịu khổ. Cho đến khi đọc được những tin trên báo, rồi nhìn thấy Trang trong hoàn cảnh này, anh cuối cùng cũng hiểu được hiện tại, so với lúc ở bên cạnh mình, cô cũng chẳng sung sướng là bao.
Giờ anh đã có tiền, có chống lưng, anh muốn đưa cô quay về bên mình. Hoàng bây giờ cái gì cũng đã hiểu, chỉ có duy nhất một điều mà anh vẫn chưa ngộ ra được. Trang hận anh đến xương tủy, anh đã khiến cô tổn thương, không thể cứu vãn được.
Cả hai đều lựa chọn sai, đều tự hủy hoại đi chính tình yêu của mình.
Hoàng vội vàng chạy về phía Trang. Anh vòng tay ôm lấy người cô. Trong tưởng tượng của anh, đây có lẽ là cảnh níu kéo đau thương và cảm động. Nhưng thực chất người ta chỉ thấy một người đàn ông đang cố kìm chặt lấy một cô gái, còn Trang, cô đang vùng vẫy hết sức để tránh khỏi cái vòng tay kia của anh.
Trang cúi người, há miệng ra và cắn lên tay anh, vết hằn trên tay thậm chí đã trở nên trắng bệch, trông như sắp bật máu đến nơi.
- Buông ra! – Trang hét lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Nhật vừa bước xuống đến sảnh, trông thấy Trang bị một người đàn ông giữ lại. Anh chẳng thèm nghĩ ngợi gì mà lao tới, tung về phía mặt Hoàng một cú đấm, rồi kéo Trang ra sau lưng mình.
Sảnh lớn bệnh viện bỗng dưng hỗn loạn. Người nhà, bệnh nhân, y tá và cả đội bảo vệ ngay lập tức xúm vào, người can ngăn, kẻ hóng hớt.
Lần đầu tiên Hoàng và Nhật gặp mặt nhau, đối đầu nhau, lại còn gây chú ý vì cuộc ẩu đả ngay sảnh lớn bệnh viện. Tất cả đều vì Trang. Chuyện này có khiến mọi thứ trở nên bung bét hơn? Trang chấp nhận sự thật rằng họ đã mất sạch mọi thứ. Có lẽ cô đã muốn bỏ cuộc. Liệu còn có chuyện tồi tệ nào nữa sẽ xảy đến với họ. Tay trợ lý mà Nhật cài vào công ty có mang lại kết quả tốt? Đón đọc truyện dài kỳ Người đàn bà bị bỏ rơi vào 19h00 hằng ngày, tại mục Eva yêu. |