Năm ngoái, mùng 3 đến chúc Tết nhà Đạt, tôi mặc chiếc váy hàng hiệu mới tậu trị giá 7 triệu đồng. Đó là chiếc váy tôi đã nhắm từ trước, nhân cuối năm được thưởng Tết kha khá nên tôi tậu luôn. Cả năm làm việc chăm chỉ, chẳng lẽ đến mua 1 cái váy tự tưởng cho mình cũng không dám thì còn ý nghĩa gì! Miễn bản thân vẫn biết cân đối chi tiêu là được, mọi người nhỉ.
Chuẩn bị tươm tất rồi soi mình trong gương, tôi thấy khá hài lòng. Giỏ quà và phong bao lì xì đã sắp sẵn, tôi vui vẻ đến nhà Đạt chúc Tết. Lúc tôi tới là hơn 2 giờ chiều. Tôi đến vào giờ đó thực ra có lý do cả.
Đạt bảo nhà anh có đám giỗ đúng vào ngày mùng 3 Tết, anh em họ hàng nhà anh sẽ tập trung tại nhà anh khá đông để ăn uống. Vì thế tôi liền tránh thời điểm nhạy cảm ấy ra, chọn buổi chiều khi tiệc tàn, khách khứa đã về hết.
Mẹ Đạt rót nước, mời tôi ăn bánh kẹo xong thì vui vẻ giao việc ngay lập tức. (Ảnh minh họa)
Tôi có xác định chuyện lâu dài với Đạt nhưng lúc này thì tôi vẫn chỉ là bạn gái anh không hơn. Tôi không muốn chưa gì đã phải dính líu quá sâu vào công việc của gia đình anh, để rồi nhận đủ lời khen chê đến mệt mỏi từ những người thích săm soi. Tôi chỉ muốn được yêu đương yên bình, vui vẻ, những việc kia hãy đợi đến khi tôi trở thành dâu con trong nhà mới nên phải trải qua.
Thế nhưng dù đã cố ý tránh mà mẹ Đạt vẫn muốn làm khó tôi bằng được. Lúc tôi đến nhìn thấy sân nhà anh la liệt bát đĩa bẩn thì cũng hơi giật mình. Trong nhà vắng teo chẳng còn ai ở lại rửa bát, vậy đám bát đĩa này nhà Đạt định xử lý thế nào đây?
Ngay sau đó tôi đã có câu trả lời. Mẹ Đạt rót nước, mời tôi ăn bánh kẹo xong thì vui vẻ giao việc ngay lập tức. Bác ấy cười nói:
- Bây giờ bác phải đi chúc Tết mấy nơi, cháu ở nhà chơi nhé, cứ coi như ở nhà mình đừng ngại gì hết. Lát nữa rảnh thì rửa giúp bác đống bát ngoài sân, chẳng nhiều nhặn gì đâu có 9 mâm thôi. Chắc phải rửa sớm chút đấy cháu ạ, đến chiều cửa hàng cho thuê bát đĩa họ còn đến lấy. Cố gắng giúp bác nhé!
Nói xong mẹ Đạt đứng dậy thay đồ xúng xính đi chúc Tết. Tôi nhíu mày nhìn Đạt, anh cười khổ bảo thôi cứ rửa đi cho mẹ anh vui lòng, chẳng mệt với mất bao nhiêu thời gian.
Tôi ức tới tận cổ. Đạt nói nhẹ tênh như vậy là vì Đạt không phải mó tay vào làm! Hơn nữa tôi váy vóc điệu đà thế này làm sao mà ngồi rửa bát được? Với lại tôi chắc chắn mẹ anh cố ý để bát bẩn phần cho tôi. Chứ đời nào mọi người trong họ nhà anh ăn xong lại về hết không ai chịu rửa bát?
Chắc chắn tôi sẽ không ngồi hì hục rửa từng ấy bát. Bởi chuyện ấy quá sức vô lý. Tôi hiện tại chỉ là khách nhà anh, đáng nhẽ còn phải được tiếp đón chu đáo để thể hiện sự hiếu khách của gia đình Đạt. Không có sự liên quan nào giữa tôi với việc rửa 9 mâm bát cả!
Thực ra tôi nghĩ do bản thân "cứng" nên Đạt mới phải e dè. (Ảnh minh họa)
Tôi nghĩ nghĩ rồi nhẹ nhàng rút điện thoại ra gọi cho bên rửa bát thuê. Họ là đội ngũ chuyên nấu nướng, dọn dẹp các đám cỗ. Rồi tôi nói với Đạt rành rọt từng chữ một:
- Ngày Tết thuê đắt hơn ngày thường nhưng cần thì mình phải chịu thôi anh ạ. Hay anh muốn tiết kiệm tiền, vậy anh có thể ra rửa cũng được, em sẽ xem mấy tập phim trong lúc chờ anh. Thời buổi này những thứ có thể giải quyết bằng cách khác nhẹ nhàng hơn thì đừng hành hạ nhau. Phụ nữ bây giờ cũng đi làm kiếm tiền và mệt mỏi ngoài cuộc sống chẳng khác gì đàn ông đâu, anh thấy có đúng không?
Đạt xanh mặt lại sau câu nói của tôi. Cuối cùng anh đồng ý với phương án thuê người rửa vì chắc chắn Đạt không thể lao ra sân giải quyết đám bát ấy rồi. Tối ấy sau khi về nhà Đạt có nhắn tin xin lỗi tôi về sự vô tâm của mình. Tôi thấy anh cũng chân thành nên đồng ý bỏ qua. Thực ra tôi nghĩ do bản thân "cứng" nên Đạt mới phải e dè, chứ nếu tôi luôn nhún nhường, nín nhịn thì sẽ còn bị bắt nạt dài dài cho mà xem!