Người tình đã chết (Phần 14)

Vũ đi được vài phút, Đan chợt hé mắt ra, lén lút nhìn về phía cửa. Cô thò tay ra khỏi chăn, đặt lên trán, nơi dường như vẫn còn in lại dấu hôn của Vũ.

Đội trưởng Minh thừa nhận rằng anh ta đã che giấu về sự tồn tại của Việt - cũng ngầm thừa nhận Việt còn sống, hơn nữa anh chính là Vũ. Đan lập tức tới tìm Kiều Chi, cô ta đã xác nhận ngay thân thế của Vũ. Hóa ra là vậy, từ đầu chí cuối Vũ vẫn luôn lừa cô, anh chưa chết và vẫn luôn sống bên cạnh cô. Chỉ có cô là không biết gì.

Diễn biến tiếp theo sẽ ra sao? Mời các bạn cùng đón nghe truyện dài kỳ Người tình đã chết qua giọng đọc của MC Lam Giang vào 19h00 các ngày thứ 3-5-7 hàng tuần trên mục Làm vợ - Eva.vn.

Người tình đã chết (Phần 13) - Bản Audio

Đan cũng trừng mắt nhìn lại Vũ, cô không hiểu anh tức giận vì lý do gì. Việc cô xuất hiện ở nhà của anh là không nên hay sao?

Kiều Chi thấy không khí sặc mùi bom đạn giữa Đan và Vũ, cô ta vội vàng chạy tới, chen vào giữa cả hai. 

- Em mời cô ấy đến đấy. Từ giờ cô ấy là vệ sĩ của em. 

Kiều Chi đứng chắn trước mặt, Đan không thể nhìn thấy biểu cảm của Vũ, nhưng nghe giọng của anh thì chắc chắn là đang tức giận. Ngay cả với vợ chưa cưới, Vũ cũng chẳng nể nang. 

- Tôi cho phép cô làm thế à?

- Tại sao em lại phải cần sự cho phép của anh?

Vũ và Kiều Chi gây gổ với nhau, Đan đứng im như phỗng nhìn hai người họ. Cô vẫn còn đang bị câu chuyện của Kiều Chi làm cho lung lạc. 

Mọi thứ đã quá rõ ràng. Hộp tro cốt của Việt không có gì ngoài một đống cát. Đội trưởng Minh thừa nhận rằng Việt chưa chết. Mà ở đây, vợ chưa cưới của Vũ cũng thừa nhận rằng anh từng mất tích và mới được tìm thấy vào năm ngoái. Tất cả bằng chứng đều muốn ám chỉ rằng Vũ chính là Việt. Không chỉ có thế, biểu cảm giận dữ của anh lúc này càng khẳng định, suy đoán của Đan không sai. 

Hai tai Đan ù đi, cô không nghe thấy Vũ và Kiều Chi nói gì với nhau nữa. Kiều Chi hậm hực rời khỏi phòng khách, dường như đã bị Vũ chọc tức. Phòng khách rộng lớn trong phút chốc chỉ còn lại Đan và Vũ. 

Vũ cầm tay Đan, lôi cô ra khỏi nhà mà chẳng có lý do gì. 

- Cô không thể ở đây được. Đừng dính dáng gì đến nhà tôi nữa. 

Tự dưng bị trút giận vô cớ, lại còn bị lôi xềnh xệch đầy bất lịch sự, Đan không khỏi ấm ức. Cô mới là người nên tức giận ở đây chứ không phải Vũ. Trước khi bị kéo ra ngoài cổng, cô hất tay anh ra. 

- Tại sao tôi không thể đến đây? Vợ anh thuê tôi. Tôi không hề phạm pháp khi ở đây!

- Không phạm pháp cũng không được. Cô không biết cô ta là người thế nào đâu!

Vũ nói, trong mắt là vẻ giận dữ. Anh chỉ muốn nhanh chóng đưa cô ra khỏi đây, không muốn dây dưa thêm một chút nào. 

- Cô ấy là người thế nào tôi không quan tâm. Nhưng ít nhất thì cô ấy không nói dối người yêu, giả vờ chết rồi bỏ đi! Cô ấy không khiến tôi phải chật vật khổ sở suốt cả năm trời. Cô ấy không khiến tôi đau đớn đến mức muốn chết đi mà lại không thể chết được!!! 

Đan gào lên, từng câu từng chữ đều nhắm vào Vũ, bóc trần cái sự thật mà anh đang che giấu. 

Vũ sững sờ, anh vốn tưởng có thể lừa gạt Đan thêm một khoảng thời gian, nhưng không ngờ mình đã đến chậm một bước. 

- Em… Em nói gì vậy?

- Em nói gì? Em nói sai à? Anh Minh và Kiều Chi, vợ chưa cưới của anh đã nói hết cho em biết rồi. Anh là Việt. Anh chưa chết, thậm chí còn đang sống nhởn nhơ ngay bên cạnh em, chỉ có em là không biết gì thôi. Phải không? 

Vũ cứng họng. Dù rất muốn trả lời, nhưng anh không thể nói gì cho cô ở thời điểm này. Biết quá nhiều chỉ khiến cô thêm nguy hiểm. 

Sự im lặng của Vũ cũng phần nào thay cho câu trả lời. Đan âm thầm xác nhận được thân thế của Vũ. 

- Em không biết gì cả. Em sẽ gặp phải rắc rối lớn nếu ở đây đấy. 

Vũ thấp giọng, lúc này anh chẳng còn cái khí thế hùng dũng như vừa rồi nữa, anh gần như là đang cầu xin. Vũ cầm lấy tay Đan, bàn tay ấm nóng siết nhẹ lấy cổ tay cô, gục đầu mình lên đó. 

- Đi đi, em phải rời khỏi đây. 

- Tại sao? 

Đan chua xót nói. Cô không hiểu được vì sao anh phải làm những chuyện này. Tất cả những đau khổ, ấm ức bị cô dồn nén suốt một năm qua đột nhiên tích tụ lại, chúng sắp sửa hóa thành nỗi căm hận, khiến cô mất đi lý trí. 

Mặc dù thế, cô vẫn không thể ghét bỏ anh. Ngay lúc này, khi biết anh thật sự còn sống, vẫn luôn khỏe mạnh, Đan lại âm thầm thở ra một hơi an tâm. Cô không muốn phải hận anh. Nếu như anh có thể cho cô một câu trả lời, cô sẽ chấp nhận nó, sẽ chờ đợi đến khi anh có thể quay về bên mình. 

Nhưng đáp lại cô là sự im lặng. Không gian yên tĩnh, ngay cả tiếng chim chóc ríu rít hay tiếng cây cỏ rung rinh dưới gió nhẹ cũng không có. 

Đội trưởng Minh nói không sai. Thực tế luôn là như vậy. Việt đã tìm ra được nơi mình thuộc về, anh phải trở về nhà, về nơi thuộc về anh. Toàn bộ quãng thời gian lưu lạc đó chỉ là tạm bợ. Trong đó có cả cô. So với khối tài sản kếch xù mà bố anh để lại, cô chẳng là gì cả. 

Có lẽ anh không nỡ nói ra những lời lạnh nhạt này với cô nên mới chọn cách im lặng.  

Đan bật cười, cuối cùng cô cũng không nhịn được, nước mắt đã tràn đây ở khóe mắt ửng đỏ. Cô rút tay về, chậm rãi lấy chiếc vòng tết bằng dây dù đỏ mà đội trưởng Minh đã đưa cho mình, hoàn trả cho Việt. À không, từ giờ phải gọi anh là Vũ chứ nhỉ. Vì Việt của cô đúng là đã chết rồi mà. 

- Tặng anh, quà đính hôn. Em biết tin muộn quá, không kịp chuẩn bị, chỉ có thế này thôi. 

Vũ nhìn chiếc vòng màu đỏ nằm trong lòng bàn tay cô, trái tim nhói lên. Anh gấp ngón tay cô lại, tỏ ý từ chối nhận món quà này, lại sốt sắng muốn biện minh cho mình. 

- Không phải như em nghĩ đâu. 

- Em chẳng nghĩ gì cả. Nhưng em thấy hết rồi. Suy đoán thì có thể sai, lòng tin thì có thể nhầm, nhưng những gì diễn ra trước mắt em thì không thể là giả được, phải không? 

- Em hiểu lầm rồi. 

Vũ muốn nhanh chóng giải thích nhưng Đan không cho anh cơ hội nữa. 

- Anh thật sự đã chết rồi. Anh không phải người em yêu nữa. Bây giờ anh là Vũ, không phải Việt của em. 

- Anh không còn cách nào khác nên mới phải lừa em. Em phải tin anh. 

Đan bật cười đầy mỉa mai. Cô không muốn biết lần này anh lại lừa cô vì cái gì, bởi cho dù là vì cô, thì sự thật cũng vẫn là lừa gạt. Cô không muốn sống trong mờ mịt nữa, nhưng anh lại thẳng tay đầy cô vào màn sương.

- Anh lừa em rồi lại đòi hỏi tôi phải tin anh sao? Anh bị ngu à? 

Đan vùng ra khỏi cái nắm tay của Vũ, ném cho anh cái vòng tay dây dù, rồi lạnh nhạt nói. 

- Chúng ta không còn lý do gì để ở bên nhau nữa rồi. Dừng lại ở đây thôi. 

Nói rồi, không để cho Vũ phải lên tiếng tiễn khách nữa, Đan tự mình rời khỏi nhà anh. 

Cô vừa trở về nhà thì đã thấy Chúc. Không biết là ai báo tin cho Chúc, có lẽ là đội trưởng Minh. Đan vẫn luôn thắc mắc rằng hai người này dính lấy nhau từ bao giờ. Tuy nhiên lúc này cô chẳng có tâm tư gì mà để ý đến sự xuất hiện của Chúc nữa. 

Cô mệt mỏi lết vào phòng ngủ, khóa trái cửa, rồi cuộn mình ở trên giường. Cô vẫn luôn muốn tìm hiểu sự thật về cái chết của người yêu, cô vẫn luôn khát khao hy vọng rằng anh còn sống. Thế nhưng, khi biết được sự thật này, cô lại thất vọng. Đan cảm thấy mình như vừa bị rút cạn sức lực, chân tay bủn rủn, không còn tí sức sống nào. 

Giấc ngủ cứ thế tới, giống như một màn đêm đen đặc, bao trùm lấy toàn bộ tâm trí của cô. Trong cơn mơ, Vũ lại xuất hiện bên cạnh cô. Anh quỳ bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, cẩn thận gỡ mấy ngón tay đang siết chặt thành nắm đấm ấy, rồi đan tay mình vào. Vũ cúi đầu thổi lên tay cô, muốn làm nó ấm lên. 

- Anh xin lỗi. Anh lại nói mấy lời này với em rồi. Anh chưa từng tham lam thứ gì cả, nhưng lại bị kéo vào cuộc chiến tranh đoạt của gia đình mình. Anh cứ nghĩ chỉ cần mình từ bỏ thì họ sẽ buông tha cho anh, không phải vậy. Anh buộc phải đánh trả. Anh không tài giỏi gì, chỉ có thể dùng cách này để bảo vệ em, bảo vệ mình.

Vũ thì thầm những lời mà anh không thể nói được với Đan. Anh chỉ dám nhỏ giọng kể vào lúc cô đã ngủ, như thế thì cô sẽ không biết. Trong lòng anh, ngoại trừ cảm giác bất lực thì còn có bất an. Có quá nhiều thứ khiến anh sợ hãi, trong đó có cả việc không bao giờ được gặp lại người mình yêu nữa. So với vĩnh viễn không thể thấy cô, anh lựa chọn né tránh, lén lút nhìn cô từ xa cũng được. 

- Anh cứ nghĩ mình làm thế là đúng. Chỉ là mọi chuyện không đi theo hướng anh mong muốn, gây ra kết cục đau buồn này. 

Cuối cùng thì sau ngàn tính vạn toán, anh vẫn là để mất cô. 

Anh gục đầu xuống bên cạnh giường, lời thì thầm chất chồng tựa như núi. 

- Có nhiều chuyện anh không dám nói với em, vì anh thấy xấu hổ. Anh sợ em sẽ nghĩ rằng anh là thằng bạc nhược hèn hạ. Anh thà rằng để em không biết gì cả, em cũng sẽ không bị vấy bẩn. 

- Xin lỗi vì đã nói dối em thế này. Xin lỗi vì đã không tin tưởng em. Sau khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ để em đi, nếu như em muốn. 

Vũ rì rầm nói chuyện một mình, cuộc hội thoại đơn độc kéo dài đến gần sáng. Sau khi đã nói hết tất cả những gì cần phải nói, anh lưu luyến không muốn rời đi. Vũ ghé tới gần Đan, anh rất muốn hôn cô, nụ hôn từ biệt cuối cùng. Nhưng nghĩ đến chuyện Đan có lẽ sẽ cảm thấy ghét bỏ mình, anh lại không dám động đậy. 

Anh nhìn ngắm gương mặt cô, muốn in hằn dáng vẻ xinh đẹp này của cô vào ký ức mình, để sau này khi không thể gặp được cô nữa thì có thể chậm rãi hồi tưởng. Sau cùng, Vũ vẫn là không kìm lòng được, đặt môi mình lên trán cô. 

Động tác nhẹ nhàng như thế, nhưng lại vẫn đánh động đến cô. Đan hơi giật mình, vầng trán khẽ nhíu lại. Vũ sợ làm cô thức giấc nên vội vàng lùi lại. Anh quyến luyến nhìn cô thêm một lúc nữa, ghém lại chăn cho cô rồi mới rời đi. 

Vũ đi được vài phút, Đan chợt hé mắt ra, lén lút nhìn về phía cửa. Cô thò tay ra khỏi chăn, đặt lên trán, nơi dường như vẫn còn in lại dấu hôn của Vũ, cảm giác ấm áp và mềm mại của môi anh, phảng phất còn có cả nhịp thở nặng nề của anh. 

Cô không nằm mơ. Vũ thật sự đã tới đây. Còn cô thì đã tỉnh khi anh kén lút nắm lấy tay mình. 

Nhưng lúc này, anh nói với cô những lời đó thì còn có nghĩa lý gì chứ?

Những lời Vũ nói liệu có lay động được Đan hay không? Cô sẽ tin lời anh lần này chứ, hay là cô sẽ dứt khoát từ bỏ anh, cũng như cái tình yêu đau đớn của cô?
Mời các bạn đón xem hồi kết của truyện dài kỳ Người tình đã chết vào 19h các ngày thứ 3-5-7 trong tuần, trên mục Làm vợ - Eva.vn.

Người tình đã chết (Phần 13)
Quỳnh Chi (ghi) (Gia đình & Xã hội)