Vợ chồng anh trai tôi có một cậu con trai to cao đẹp trai và học rất giỏi. Cháu tên Tiến là niềm tự hào của ông bà và tấm gương của bọn trẻ trong họ học hỏi theo.
Ở trường Tiến là trò giỏi, về nhà là con ngoan ngoãn lễ phép bố mẹ ông bà. Mỗi lần qua nhà chị dâu chơi, nhìn thấy cháu làm việc nhà và chăm sóc ông bà mà tôi thấy mến đứa cháu hiếu thảo.
Chẳng bù cho các con của tôi học hành kém cỏi, lại còn lười làm giỏi cãi bố mẹ. Mỗi lần nhắc các con qua nhìn anh Tiến mà học, người con như thế mới làm bố mẹ mát mặt mát lòng. Con tôi không nghe mà trách bố mẹ lúc nào cũng so sánh chê trách con cái.
Có lần Tiến đạt giải nhất toán của huyện, tôi mang chuyện của cháu đi khoe với hàng xóm:
“Sinh ra đứa con được mọi mặt tốt, chị dâu tôi đúng là có phúc”.
Chị hàng xóm đáp lại:
“Bố mẹ học hành bình thường, ông bà cũng không thông minh, cả họ nhà em không có ai vào được cấp 3, thế mà lại sinh ra đứa cháu giỏi thế. Các con của em rất giống ông bà, còn Tiến thì chẳng giống ai trong họ nhà em cả. Có khi nào chị dâu em mang thai con người đàn ông khác rồi để cho chồng đổ vỏ không nhỉ?”.
Có lần Tiến đạt giải nhất toán của huyện, tôi mang chuyện của cháu đi khoe với hàng xóm. (Ảnh minh họa)
Từ nhà chị hàng xóm về, tôi nghĩ rất nhiều và khả năng cao là đúng. Tôi đưa thắc mắc đó và hỏi chồng nào ngờ bị anh mắng té tắt:
“Em rảnh rỗi ngồi lê đôi mách, buôn chuyện người chán rồi mang chuyện nhà ra kinh doanh à. Có đứa cháu toàn tài thế là niềm tự hào hãnh diện, thế mà em lại nói xấu cháu. Chuyện dừng ở đây, đừng để anh chị cả nghe thấy lại mâu thuẫn gia đình”.
Bị chồng mắng nên tôi cũng chẳng dám nói tiếp về cháu Tiến nữa chỉ giữ mối nghi ngờ trong lòng.
Hiện tại cháu Tiến đã ra trường đi làm, nghe nói mỗi tháng kiếm được 50 triệu. Mỗi lần cháu về quê chơi đều mua biếu ông bà rất nhiều đồ bổ bồi dưỡng. Đầu năm vừa rồi, cháu Tiến bao cho ông bà và anh chị chồng tôi một chuyến đi du lịch nước ngoài.
Mỗi lần nhắc đến cháu Tiến, bố mẹ chồng nói với niềm hãnh diện và tự hào. Bà kể về những thành tích của Tiến cả ngày không biết chán. Nhiều lúc tôi có cảm giác trong 6 đứa cháu, bà yêu thương mỗi cháu Tiến, không còn biết đến cháu nào nữa.
Cuối tuần vừa rồi, bố chồng đột ngột gọi các con đến để phân chia tài sản. Con gái đi lấy chồng không có phần, 2 con trai mỗi người được một suất đất. Riêng vợ chồng anh cả được thêm một suất nữa vì cháu Tiến là đích tôn, sau này có nghĩa vụ thờ cúng tổ tiên.
Con gái đi lấy chồng không có phần, 2 con trai mỗi người được một suất đất. (Ảnh minh họa)
Cả nhà ngơ ngác, không hiểu sao chị dâu lại có phản ứng ngược đời thế, người ta mong được bố mẹ cho đất chẳng được, thế mà đất vào tay chị lại chối bỏ.
Đến lúc này chị mới thật thà nói:
“Chồng con không có khả năng sinh con, cháu Tiến là con riêng của con với người đàn ông khác. Những năm qua nhờ sự bao dung chăm sóc của chồng mà 2 mẹ con có cuộc sống yên ấm hạnh phúc. Tiến không phải là ruột thịt nên không thể nhận phần đất đó được. Chúng con muốn bố mẹ chia suất đất cho cháu ruột và sau này cháu sẽ có trách nhiệm thờ cúng tổ tiên”.
Những lời chị dâu nói làm mẹ chồng tôi sốc quá mà ngất ngay tại chỗ. Khi tỉnh lại, bà đã khóc rất nhiều. Có lẽ mẹ dành cho cháu Tiến quá nhiều niềm tin yêu và hi vọng, bây giờ biết không phải là máu mủ ruột thịt của gia đình nên thất vọng tràn trề.
Chị dâu biết lỗi vì đã giấu giếm nhiều năm nay nên dỗ dành bà:
“Con chỉ nói ra sự thật để mọi người biết, còn về tình cảm và cống hiến của cháu Tiến dành cho nhà nội là không bị ảnh hưởng. Cháu Tiến mãi là cháu của bố mẹ”.
Cứ nghĩ gia đình chị dâu hạnh phúc trọn vẹn nhưng trong sâu thẳm vẫn có nỗi đau. Bây giờ chị nói ra được sự thật có lẽ sẽ thấy thanh thản hơn rất nhiều.