Chào chị em!
Không biết ở đây có ai gặp phải trường hợp oái oăm như tôi không. Vợ chồng tôi đi làm lương không được giữ mà đưa cho mẹ, con tôi gửi bà trông thì phải đưa thêm tiền hàng tháng, bằng với tiền giữ trẻ. Nói chung, sau khi lấy lương về, 2 đứa tôi được giữ lại 1 khoản ăn tiêu nhỏ, còn đâu đưa cho bà, bà tính toán, trừ chọt rồi đưa lại cho tôi 7 triệu để đi chợ, ăn uống. Hết tôi phải tự lấy tiền túi bù vào.
Hồi mới cưới, đêm tân hôn mẹ chồng tôi còn đá cửa xông vào đòi hết vàng, tiền cưới, bà bảo vàng thì để lên bàn thờ cúng cho có lộc, tiền thì cỗ bàn do bà chuẩn bị nên đưa để bà trả tiền nợ cỗ, tiền mua sắm cưới xin cho người ta. Vừa về làm dâu, tính tôi lại khá thoáng trong chuyện tiền bạc nên cũng đưa cho bà không nghĩ ngợi gì. Sau này, tôi kể chuyện cho các chị cùng công ty ai cũng mắng tôi dại, để bà cưỡi đầu cưỡi cổ ngay từ lần đầu "ra trận".
Kể ra các chị nói cũng đúng, kể từ lần đầu tiên đó, tới tận bây giờ bà luôn bắt nạt tôi trong chuyện tiền bạc. Chuyện mẹ chồng nàng dâu lúc bình thường rất êm đẹp, cho tới khi dính tới tiền. Đầu tháng nào lúc đưa tiền cho tôi bà cũng như bố thí, dặn tiêu pha tiết kiệm, dặn không được hoang phí này nọ. 7 triệu cho 4 người lớn ăn uống 3 bữa 1 ngày, 1 đứa trẻ con nay ốm mai đau, còn điện nước hàng tháng... Tôi chẳng hiểu bà tính toán kiểu mà mà nghĩ tôi "ăn bớt" được từ tiền đó nhiều lắm.
7 triệu là tiền cho 4 người lớn ăn uống 3 bữa 1 ngày, 1 đứa trẻ con nay ốm mai đau, còn điện nước hàng tháng... Ảnh minh họa.
Mùng 5 tháng trước, như thường lệ, vợ chồng tôi lại gom góp "cống nạp" cho bà gần 20 triệu. Sau khi nhận tiền, bà hồ hởi đưa tôi 7 triệu tiền tiêu, tôi mở miệng xin thêm bà 3 triệu để chuẩn bị mua quần áo, đóng tiền học cho con vào mẫu giáo thì bị bà tạt cho gáo nước lạnh:
- 7 triệu đó làm sao mà hết được, tiêu tiết kiệm chút rồi lấy số dư mà đóng học. Quần áo thằng Bin thì nhiều rồi, mày mua lắm làm gì. Làm chẳng được bao nhiêu, chỉ có ăn là lắm. Bữa nào bữa nấy, đồ ăn cứ ngập cả bàn ra. Đàn bà con gái phải biết chi tiêu, hồi thằng Tùng dẫn mày về ra mắt, cả họ ai cũng bảo mày mồm rộng tan hoang cửa nhà, lúc đó tao còn không tin, giờ nhìn mày tiêu tiền thế này, không tan hoang sớm thì muộn.
Nghe xong tôi tức ứa máu. Cái bà gọi là đồ ăn ngập bàn là 3 món: 1 chính, 1 phụ, 1 món canh. Cái bà bảo tôi tiêu hoang phí là tiền tôi xin từ nhà ngoại để mua sắm thêm cho cháu - là bố mẹ tôi thương con gái khổ, cố gắng bù đắp, chờ tới ngày tôi ra ở riêng rồi sẽ thoải mái hơn. Nói thật, bố mẹ tôi nhiều lần khuyên tôi ra thuê trọ, hoặc về nhà đẻ ở nhưng tôi không dám, ông bà chỉ biết có bao nhiêu tiền dư thì gửi cho cháu bấy nhiêu. Bố mẹ chồng tôi đâu biết đó là đâu.
Tôi đi vào phòng lấy hết số tiền tôi ghi chi tiêu hàng ngày ra đưa cho bà, bên dưới còn ghi chú khoản tiền thiếu tôi phải tự bù vào, ghi luôn số tiền đó lấy từ đâu, tiền của tôi hay tiền ông bà ngoại cho rồi bàn giao cho bà. Tôi nói:
- Mẹ đã nói thế thì con nói thẳng, 20 triệu con đưa cho mẹ hàng tháng, có 17 triệu tiền của con, tiền của anh Tùng là 3 triệu. Lương con trai mẹ có như thế, con cũng cố gắng chấp nhận, đưa tiền để mẹ giữ cháu, mẹ gửi tiết kiệm hộ con. Nhưng đấy là tiền con gửi mẹ, không phải con đi xin của mẹ. Còn giờ mẹ muốn con rõ ràng, con đưa mẹ 7 triệu 1 tháng chi tiêu, con của con con sẽ đi gửi trẻ, hoặc đưa về ông bà ngoại trông. Hoặc không, con để mẹ toàn quyền quyết định lương của chồng con, còn lương con con tự giữ, con ra thuê trọ.
Tôi đi vào phòng lấy hết số tiền tôi ghi chi tiêu hàng ngày ra đưa cho bà. Ảnh minh họa.
Tôi nói tới đâu mẹ chồng tôi ngỡ ngàng tới đó, bà há hốc miệng không tin có ngày đứa con dâu nhu nhược lại phản bà. Tôi được đà nói tiếp:
- Vàng cưới trước đây con đưa mẹ, giờ con muốn xin mẹ cho con xin lại khoản vàng nhà con cho để con ra ngoài thuê trọ. Số vàng đó nhà mình cho bao nhiêu con không rõ, con chỉ xin lại 2 cây vàng của bố mẹ con với 1 cây vàng bạn bè, anh chị em của con cho thôi ạ.
Thấy tôi có thái độ cương quyết mẹ chồng tôi hạ giọng, bà bảo bà chỉ nhắc nhở tôi thế thôi. Nhưng đã làm thì làm đến cùng tôi đòi bà phải trả tiền, trả vàng, trả sổ tiết kiệm cho tôi bằng được, ngoài ra hàng tháng tôi chỉ đưa cho bà 3 triệu lương của chồng tôi còn tôi làm đâu tiêu đấy. Hiện tại tôi vẫn chưa dọn ra ngoài, còn để xem thái độ của bà ra sao, nếu còn tiếp tục gây khó dễ thì tôi mặc kệ, sẽ dọn ra ngoài cho bà biết tay.
Trộm vía, từ hôm đó tới nay mẹ chồng tôi "ngoan hẳn", đưa bao nhiêu biết bấy nhiêu, không đòi hỏi, không trách móc, tôi tiêu gì, ăn gì cũng vui vẻ, không còn lườm nguýt nữa. Có phải tôi đã "cách mạng" thành công rồi không?