Tôi mới chuyển đến công ty này được mấy tuần. Để làm quen với sếp và các anh em đồng nghiệp, tôi đã mời mọi người về nhà mình liên hoan một bữa. Tôi không rủ ra quán vì vợ tôi nấu ăn rất ngon, thậm chí còn ngon hơn ở nhà hàng. Về nhà vừa có không khí ấm áp, ăn uống ngon rẻ lại an toàn nên đồng nghiệp và sếp tôi cũng rất hoan nghênh.
Mọi chuyện rất thuận lợi và suôn sẻ. Vợ tôi hôm đó dậy từ sớm đi chợ rồi về nhà chuẩn bị nấu nướng. Khi khách của tôi đến thì cô ấy cũng đã nấu gần xong rồi. Mọi người trò chuyện trong phòng khách còn cô ấy dưới bếp dọn mâm.
Vợ tôi hôm đó dậy từ sớm đi chợ rồi về nhà chuẩn bị nấu nướng. (Ảnh minh họa)
Nhưng ai mà ngờ được khi vợ bưng mâm cơm lên đến phòng khách thì đột nhiên ngã lăn ra ngất xỉu. Đồ ăn thức uống vương vãi tung tóe ra sàn nhà. Mọi người đều hốt hoảng lo sợ. Tôi lập tức đỡ vợ lên, định gọi xe cấp cứu đưa cô ấy đến bệnh viện, cũng may sau đó vợ tôi nhanh chóng tỉnh lại.
Tôi hỏi trong người vợ thế nào. Để rồi lời đáp của cô ấy khiến tôi tái mét mặt mũi, còn đồng nghiệp và sếp của tôi thì phải choáng váng:
- Cũng tại sáng em không ăn gì nên mới bị hạ đường huyết ngất xỉu. Thi thoảng em vẫn bị mà, anh không cần phải lo đâu.
Bình thường tiền chợ anh đưa, trừ các chi phí cố định không thể giảm bớt được và tiền ăn uống, sữa bỉm cho con thì em chỉ còn đúng 20.000 để ăn sáng và trưa mỗi ngày thôi. Do đó em toàn nhịn ăn sáng và ăn bữa trưa hết 20k... Lần này anh đưa 500k để nấu một mâm cơm đầy, em chẳng biết phải mua gì sao cho cơm nước tươm tất, đành phải mua chịu của mấy bác bán hàng. Đành sắp tới lại nhịn ăn nhịn mặc để trả nợ cho họ chứ biết làm sao. Ai bảo nhà mình nghèo quá, lương anh được có mấy triệu…
Trong lúc cô ấy nói, mấy lần tôi đã tỏ ý ngăn lại nhưng vợ cứ vờ như không biết gì. Sếp tôi thấy thế thì lập tức ra về, bảo tôi chăm vợ cho tốt đừng đối xử hà khắc với cô ấy quá. Các đồng nghiệp cũng lục tục kéo nhau về hết.
Trong lúc cô ấy nói, mấy lần tôi đã tỏ ý ngăn lại nhưng vợ cứ vờ như không biết gì. (Ảnh minh họa)
Bị mất mặt trước sếp và đồng nghiệp, tôi tức điên người chất vấn vợ không biết giữ sĩ diện cho chồng. Song cô ấy còn viện cớ nói thế để sếp thương mà tăng lương cho tôi. Trời ơi tôi há miệng mắc quai rồi. Thực tế là tôi nói dối vợ về mức lương. Thu nhập 25 triệu nhưng tôi nói với cô ấy là 8 triệu. Mỗi tháng chỉ đưa cho vợ 6 triệu, riêng tiền nhà và điện nước giá 3 triệu, sữa bỉm và đồ ăn dặm cho con khoảng 1,5 triệu, còn lại là chi tiêu hàng ngày trong nhà.
Tôi làm vậy vì để muốn vợ tiết kiệm, không chi tiêu hoang phí. Vì hiện tại cô ấy ở nhà trông con không làm ra tiền. Ai ngờ được cuối cùng lại rước về một phen muối mặt không thể ngờ nổi!
Mấy hôm sau tôi giả vờ đã được sếp tăng lương, mỗi tháng đưa hàng cho vợ 15 triệu, đủ để em lo thoải mái các khoản chi tiêu kia. Vợ tôi sung sướng cười tít mắt.
Vậy nhưng càng nghĩ tôi càng có cảm giác mình đã rơi vào bẫy của vợ. Liệu có phải vợ tôi biết rõ mức lương của chồng rồi cố tình diễn màn kịch đó để tôi phải chủ động tăng tiền sinh hoạt hay không?