Chuyện sính lễ có lẽ luôn là một phạm trù nhạy cảm. Vì thế khi gia đình Quang tới nhà tôi bàn chuyện đám cưới, vấn đề đó bố mẹ tôi đã nói tránh đi. Ông bà chỉ bảo đại ý rằng nhà người ta sao thì nhà tôi vậy.
Nhưng bố tôi vốn luôn tự hào về con gái và trong quan niệm cũng có chút cổ hủ, kiểu như con gái lấy chồng mà sính lễ nhà trai mang đến quá ít thì bị mất giá ấy. Vì thế bố tôi có chêm thêm một câu:
- Con gái tôi nó chẳng kém cạnh ai đâu, ông bà thấy nên đối xử với nó thế nào cho xứng thì đối xử, đừng để nó phải tủi thân mà mặt mũi chúng tôi cũng mất hết.
Tôi không rõ câu nói ấy có tác động thế nào đến suy nghĩ của gia đình Quang.
Chỗ tôi chưa có gia đình nào gả con gái mà thu sính lễ lớn như thế cả! (Ảnh minh họa)
Tôi gàn Quang, bảo anh khuyên bố mẹ cứ làm theo mức thông thường là được. Vì theo nhận định của tôi thì điều kiện gia đình anh cũng thuộc hàng bình thường. Nhưng có vẻ Quang và gia đình anh đã quyết. Vì thế tôi bèn kể cho bố mẹ nghe. Khỏi phải nói ông bà cũng ngạc nhiên vô cùng. Bố tôi thì có phần vui vẻ, lập tức đi khoe với bạn bè, người thân.
Thú thật trong lòng tôi không thấy vui cho lắm. Nhà anh mang đến sính lễ nhiều như thế, sau này thiên hạ người ta lại đồn nhà tôi bán con gái thì sao? Nhưng dù sao đó là tự gia đình Quang chủ động đưa ra chứ không phải nhà tôi đòi hỏi.
Hôm đó gần đến ngày ăn hỏi, tôi với Quang hẹn đi ăn tối cùng nhau. Anh vào toilet chưa ra thì điện thoại để trên bàn có cuộc gọi đến. Là mẹ anh gọi. Tôi nghĩ mình sắp thành con dâu trong nhà, chẳng phải người ngoài nữa nên nhấn nút nghe hộ Quang. Tôi chưa kịp lên tiếng thì mẹ anh ở đầu dây bên kia có vẻ rất gấp gáp, giành nói trước một tràng:
- Con ơi cái chỗ dì con giới thiệu làm vàng giả giờ người ta đòi tiền công đắt quá, những 10 triệu cơ. Họ kêu vì phải mạ vàng thật để giống y hệt nên giá cả thành ra đắt thế. Con có tiền ở đấy không chứ mẹ hết sạch tiền rồi. Biết thế hỏi giá trước, mẹ cứ tin tưởng chỗ dì giới thiệu thì giá sẽ rẻ cơ! Giờ lấy thì bực mà không lấy thì người ta lại chửi cho. Với sắp tới ngày ăn hỏi rồi, đi đặt làm chỗ khác cũng không kịp nữa!
Tôi nghe xong lập tức hóa đá. Mẹ anh không thấy ai trả lời cũng lấy làm lạ cứ gọi Quang mãi, tôi sợ hãi ngắt luôn máy. Vừa hay Quang ra, thấy tôi thẫn thờ thì sốt sắng hỏi thăm. Không kiềm chế được cảm xúc trong lòng, tôi bèn kể hết với anh.
Tôi nghe mà càng thêm phẫn nộ. (Ảnh minh họa)
Quang tái xanh mặt, mãi mới lắp bắp được câu xin lỗi. Anh bảo gia đình anh không chủ định làm vậy nhưng vì muốn nhà tôi đẹp mặt nên đành nghĩ ra hạ sách ấy. Dù sao sau này vàng giả hay thật cũng chỉ có nhà tôi với nhà anh rõ. Thiên hạ chỉ biết trầm trồ, ghen tị với gia đình tôi chứ sao biết được sự thật phía sau.
Tôi nghe mà càng thêm phẫn nộ. Có thể bố tôi nói câu đó khiến gia đình anh phật ý nhưng cũng đâu đến mức phải làm quá lên như vậy. Rõ ràng nhà anh đang có ý chế giễu gia đình tôi. Trong khi bố mẹ tôi tự hào vì con gái được coi trọng thì nhà anh che miệng cười trộm, coi nhà tôi như những kẻ ngốc bị dắt mũi còn gì! Chưa nói sau này ai dám chắc chuyện không bị lộ? Lúc ấy bố mẹ tôi biết giấu mặt vào đâu?
Về nhà, càng nghĩ tôi càng thấy căm phẫn mọi người ạ. Gia đình Quang quá coi thường nhà tôi, còn rắp tâm lừa dối, chơi xỏ gia đình tôi! Tôi có nên hủy hôn hay không? Nếu tiếp tục đám cưới, liệu tôi có thể hạnh phúc với cuộc hôn nhân này?