Ban đầu quen Hằng thấy cô ấy xinh xắn,dịu dàng, biết cư xử lễ phép nên tôi rất thích. Ai ngờ yêu vào rồi mới thấy đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Cô gái nhìn hiền lành, đáng yêu như Hằng lại có tính thích đào mỏ đàn ông.
Suốt ngày cô ấy đòi tôi tặng quà đủ kiểu, nhờ mua đồ nhưng chẳng bao giờ trả tiền, thậm chí còn vay tiền mặt của tôi. Khi thì vài trăm lúc cả vài triệu nhưng cấm có thấy trả bao giờ. Thú thật đồng tiền tôi làm ra đâu phải dễ dàng, mồ hôi nước mắt cả đấy. Tôi là đàn ông, biết rằng phải lo cho vợ con nhưng chắc gì Hằng đã trở thành vợ tôi. Hơn nữa cái gì cũng có mức độ thôi chứ. Đàn ông chứ có phải cái mỏ để cô ấy muốn đào bao nhiêu cũng được đâu.
Đàn ông chứ có phải cái mỏ để cô ấy muốn đào bao nhiêu cũng được đâu. Ảnh minh họa
Dù trong lòng rất bực bội nhưng mỗi lần nhìn khuôn mặt hiền hậu và nụ cười tươi tắn của Hằng thì tôi lại không thể nhẫn tâm nói ra lời chia tay. Ngoài chuyện thích xin tiền thì Hằng vẫn quan tâm đối xử với tôi cực kỳ chu đáo. Đời sống cá nhân của Hằng cũng trong sạch, không có các mối quan hệ mờ ám linh tinh. Nghĩ vậy nên tôi lại tặc lưỡi tiếp tục yêu, đợi một thời gian nữa có gì thì tính tiếp.
Khi tôi vẫn còn mông lung chẳng biết có nên tính chuyện lâu dài với người phụ nữ ưa vật chất và chuyên dựa dẫm vào đàn ông như Hằng không thì nhận được tin Hằng mang thai. Thôi đã đến nước đó thì còn suy tính cái gì nữa. Dù cho không muốn thì tôi vẫn phải cưới Hằng thôi, làm sao chối bỏ trách nhiệm làm bố được, tôi cũng không ác độc đến nỗi bảo Hằng bỏ đứa bé đi.
Ngày tôi đưa mẹ đến gia đình Hằng xin cưới, bố mẹ Hằng tiếp đón rất chu đáo. Nhưng điều đó không khiến tôi giật mình bằng lời tuyên bố của mẹ Hằng sau đó. Bà nhìn tôi cười chân thành:
- Chắc là trong thời gian yêu nhau, cháu cũng nhiều lần phải khó chịu với nó nhỉ. Con gái con đứa mà suốt ngày xin xỏ vay mượn tiền nong. Nhưng đó là do nó cố tình làm như vậy đấy…
Lúc đó tôi mới biết trước đây Hằng từng có một mối tình khốn khổ với gã đàn ông đào mỏ. Cô ấy tin vào những lời đường mật của gã ta, có bao nhiêu tiền của trong người đều dốc cho gã ta mượn. Chẳng những thế còn nghe lời xui dại vay cả mấy trăm triệu cho hắn ta đầu tư làm ăn. Bòn rút Hằng đến xác xơ, gã ta lập tức ngoảnh mặt quay lưng, tuyên bố chia tay.
- Con gái bác nó dại dột như thế đấy. Nên sau chuyện đó bạn bè nó và gia đình bác xúm vào làm công tác tư tưởng. Bảo rằng đàn ông phải chăm lo được cho bạn gái, sẵn sàng đầu tư tiền bạc không tiếc gì, thế mới là yêu thật lòng… Tiền nó vay của cháu nó vẫn cất gọn vào một chỗ, lúc nào trả lại hết cho cháu.
Lúc đó tôi mới biết trước đây Hằng từng có một mối tình khốn khổ với gã đàn ông đào mỏ. Ảnh minh họa
Tôi thực sự câm nín. Đến lúc đó mới hiểu tại sao người con gái hiền lành ngây thơ như Hằng lại có tính đào mỏ. Hai tính cách thật sự chẳng liên quan gì đến nhau.
Nhưng càng sốc hơn nữa là bố mẹ Hằng tuyên bố sẽ cho chúng tôi một căn hộ để hai vợ chồng làm tổ ấm sau đám cưới. Thì ra nhà Hằng rất khá giả, nợ nần của Hằng vay hộ gã người cũ sau đó đã được bố mẹ sẽ giải quyết sạch sẽ rồi.
Tôi và mẹ ra về mà vẫn tưởng như mình đang nằm mơ. Mẹ tôi cứ tặc lưỡi xuýt xoa bảo đúng là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đúng thật, vốn tôi còn đang bất mãn với cô vợ thích dựa dẫm vào chồng, thiếu độc lập tự chủ. Ngay lập tức Hằng đã biến thành cô gái có điều kiện kinh tế rất tốt. Trước đây tôi trách Hằng đào mỏ mình, sắp tới tôi thậm chí phải ở nhờ nhà vợ đây này.
Sau đó tôi đã thú nhận với Hằng rằng thực ra trước đó tôi cũng nhiều lần bất mãn với thói đào mỏ xin tiền của cô ấy. Chứ không hề hoàn toàn vô tư và và chiều chuộng Hằng hết mực như nhà cô ấy nghĩ đâu. Nhưng Hằng không giận tôi. Cô ấy bảo đó mới là tâm lý bình thường của con người. Tôi chưa bao giờ mắng mỏ, khinh thường, vẫn có trách nhiệm với con là cô ấy đã thấy thỏa mãn rồi. Tôi thật sự rất xúc động và hạnh phúc. Vợ tôi đúng là lương thiện và giàu lòng bao dung!