Tôi và chồng là bạn học cấp 3. Vì thi trượt đại học nên sau khi tốt nghiệp cấp 3, chúng tôi cùng nhau đi làm ở nơi khác.
Điều kiện ở gia đình chồng tôi không tệ, bố mẹ anh đều có công việc ổn định. So với gia đình tôi thì nhà anh tốt hơn rất nhiều.
Tôi là con một trong nhà. Còn chồng tôi còn có một cô em gái. Vì em học giỏi nên được bố mẹ chồng cưng chiều lắm, mối quan hệ giữa chồng tôi và em gái cũng rất tốt. Sau này, em gái chồng đỗ vào trường đại học như gia đình mong muốn. Sau khi tốt nghiệp đại học, em kết hôn với một người đàn ông giàu có.
Nói chung, cuộc sống của em khá thuận lợi, không giống như vợ chồng tôi. Vì trình độ học vấn thấp nên công việc cũng vất vả. Cũng may, nhờ sự chăm chỉ và chịu khó, sau bao năm cố gắng vợ chồng tôi cũng mua được căn nhà ở thành phố. Chúng tôi còn đón bố mẹ từ quê lên ở cùng để tiện chăm sóc.
Hiện anh cũng mở được một tiệm sửa chữa ô tô và công việc kinh doanh không tệ. Còn tôi là nhân viên bán hàng ở siêu thị, thu nhập cũng ổn nên gia đình đủ ăn đủ tiêu, không quá áp lực về kinh tế.
Cuộc sống của gia đình tôi luôn êm ấm và hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Em gái chồng là một người phụ nữ xinh đẹp, có học thức, em từng khiến tôi ao ước khi có một người chồng giàu có và tử tế. Tại sao mới cưới vài năm đã ly hôn chứ? Dù thắc mắc nhưng đó là chuyện buồn nên tôi không dám hỏi nhiều.
Sau này, khi em gái đưa con trai về sống ở nhà chúng tôi, tôi mới tin vợ chồng em ly hôn là thật. Khi em đến ở cùng, tôi chăm sóc em rất chu đáo. Đặc biệt là mẹ chồng, ngày nào mẹ cũng nấu những món em gái thích ăn, giúp em chăm sóc con. Sự thiên vị của mẹ chồng thấy rõ, nhưng nghĩ đến chuyện xảy ra với em, tôi cũng không suy nghĩ nhiều.
Thế nhưng khi em gái chồng đến ở nhà tôi được nửa tháng, tôi thật sự không chịu nổi. Em gái chồng không đi làm, nhưng ở nhà không làm gì cả, con trai cũng do mẹ chồng tôi đi đón. Thùng rác ở nhà đầy ắp, bốc mùi hôi thối nhưng em không đi đổ.
Tôi bực dọc nói với chồng, anh luôn khuyên:
- Do em nó mới ly hôn nên tâm tình không tốt thôi, em là chị thì nên thông cảm và quan tâm tới em nhiều hơn.
Nghe chồng nói thế, tôi chỉ đành chịu đựng. Cho tới ngày hôm đó, tôi không thể chịu đựng được nữa.
Cách đây 1 tháng, em gái chồng ly hôn và dẫn con về nhà tôi ở. (Ảnh minh họa)
Hôm đó đi làm về, tôi nhìn thấy em gái chồng đang nằm trên ghế sofa. Trên ghế có rất nhiều mảnh giấy trắng bị xé vụn, là do cháu trai xé. Tôi hỏi tại sao, em gái chồng thản nhiên trả lời:
- Con kêu chán, không biết chơi trò gì nên em đưa giấy cho con xé.
Tôi tức giận nói:
- Giấy không tốn tiền sao? Hơn nữa, đây là giấy chị dùng cho con học vẽ. Tại sao em lại để cho con trai xé ra chơi.
- Chỉ là 2 tập giấy thôi mà, chị có phải làm quá lên như thế không? Chị đã đi làm về rồi thì dọn hộ em chỗ giấy vụn này đi.
Em gái chồng thủng thẳng đáp, bản thân vẫn nằm trên ghế sofa bấm điện thoại. Không nhịn nổi nữa, tôi giật lấy điện thoại của em gái chồng, ném xuống ghế sofa rồi cãi nhau tay đôi với em.
Mẹ chồng nghe thấy hai chị em cãi nhau cũng không hỏi tại sao, chỉ trách mắng tôi. Thậm chí, trước mặt chồng tôi, mẹ chồng còn nói là tôi bắt nạt em gái.
Tưởng chồng sẽ bênh vực vợ, nào ngờ anh cũng không phân biệt trắng đen mà mắng tôi, yêu cầu tôi phải xin lỗi em gái. Bức xúc, tôi lập tức thu dọn hành lý và ôm con bỏ về nhà ngoại.
Mấy hôm trước, chồng gọi điện xin lỗi vì đã trách oan tôi, bảo tôi hãy đưa con về. Vì vẫn còn ấm ức chuyện cũ, tôi đưa ra 2 điều kiện với chồng:
- Nếu muốn em và con quay về thì anh phải qua nhà ngoại đón. Ngoài ra, em gái chồng phải rời đi, chừng nào em gái chưa đi thì em sẽ không về.
Chồng nghe vậy liền trách tôi hẹp hòi, nếu đuổi mẹ con em gái ra khỏi nhà lúc này thì mẹ con em biết sống ở đâu. Tuy nhiên, tôi không thể chịu đựng nổi cảnh sống chung với em gái chồng nữa. Vì thế, tôi quyết không nhân nhượng.