Đã gần 2 tháng kể từ khi tôi biết chuyện chồng ngoại tình với vợ cũ, nếu không có con riêng của chồng phanh phui chuyện đó ra, có lẽ bây giờ tôi vẫn ngu ngốc tin tưởng chồng mình tuyệt đối. Sau lần đó, tôi không thể đặt niềm tin vào anh ấy được nữa, ngày càng muốn kiểm soát và kìm kẹp anh ấy nhiều hơn. Bởi vợ cũ của anh trẻ đẹp hơn tôi, giàu có hơn tôi, nên tôi sợ nếu sơ sểnh một chút thì tôi sẽ để tuột mất anh.
Ngày nào tôi cũng gọi điện thoại cho chồng hỏi xem anh ấy đang ở đâu, làm gì, với ai. Nếu không liên lạc được với chồng, tôi sẽ gọi cho nhân viên, trợ lý của anh để hỏi, dặn họ là anh ấy đi đâu thì báo cáo cho tôi biết. Kết quả, sau những ngày tháng đó, anh ấy không còn qua lại với mẹ con chị vợ cũ nữa nên tôi cũng an tâm được phần nào.
Còn bản thân tôi, tôi cũng cố gắng trau chuốt cho bản thân nhiều hơn, kêu anh dẫn 3 mẹ con tôi đi du lịch, đi chơi để xả stress, giúp gắn kết tình cảm gia đình. Nhưng có điều, chồng tôi vẫn lạnh nhạt và thờ ơ với tôi, anh chỉ tươi cười và vui vẻ với con, niềm nở với bố mẹ của tôi mà thôi. Khi chỉ có tôi và anh, anh sẽ nói trống không, đôi khi còn “tiếc rẻ” lời nói với tôi và chỉ cười cho qua chuyện.
Tôi cố gắng quan tâm chồng nhiều hơn bằng mọi cách, như ngày ngày tự nấu cơm đưa tới công ty cho anh, mua quà tặng anh hay đề cập tới chuyện giường chiếu nhiều hơn nhưng tất cả đều bị anh lờ đi. Mọi sự cố gắng đều vô ích, dần dần hai vợ chồng bắt đầu cãi vã, xung đột nhiều hơn. Chúng tôi không cãi nhau chuyện vợ cũ thì cũng xung đột chuyện tiền bạc hay thái độ của anh dành cho tôi.
Vợ chồng tôi thường xuyên cãi nhau, không vì chuyện vợ cũ thì cũng xung đột tiền bạc. (Ảnh minh họa)
Khoảng 2 tuần trước, con gái riêng 16 tuổi của chồng bỗng dưng gọi điện thoại cho tôi:
- Nãy bố có gọi điện cho cháu. Bố nói bố gọi cho mẹ cháu nhưng không được nên gọi cho cháu. À bố còn nói muốn bỏ 3 mẹ con cô để quay lại với hai mẹ con cháu đấy, nhưng bố chưa dám làm nên muốn hỏi ý kiến mẹ con cháu cơ. Cháu nói với bố là để cháu suy nghĩ thêm cô ạ, nhưng thật lòng cháu không muốn bố quay về đâu.
Mà cô cũng buồn cười thật, cô giữ chồng kiểu gì mà để chồng cô làm phiền hai mẹ con cháu hoài thế. Thôi cô nhớ giữ chồng cho kỹ vô, bố bỏ mẹ của cháu được thì sau này cũng có thể bỏ cô đi theo người khác được đó. Lúc đó con của cô mất bố, cô mất chồng, mất luôn cái “hũ vàng” (ám chỉ chồng tôi, vì chồng tôi làm giám đốc công ty) thì con cái của cô sau này sẽ sống khổ sở, thiệt thòi đủ đường thôi.
Sau cuộc gọi đó, tôi đã rất sốc và giận chồng. Tôi không ngờ anh lại có thể đối xử tệ bạc với tôi như vậy. Đợi chồng về nhà, tôi liền chất vấn chồng về việc này nhưng anh một mực phủ nhận.
Tôi mang chuyện chất vấn chồng nhưng anh một mực phủ nhận. (Ảnh minh họa)
- Làm gì có chuyện đó, anh chỉ gọi hỏi thăm con thôi. Mà cái Hằng (con riêng của chồng và vợ cũ) nói vợ cũ anh đã có người khác rồi nên em đừng ghen tuông mù quáng nữa đi được không?
- Anh đừng hòng qua mặt tôi. Anh đã lừa dối tôi bao nhiêu lần để qua lại với chị ta rồi. Chị ta có cho anh được cái gì không? Có quan tâm anh được ngày nào không? Còn tôi lao tâm khổ tứ vì anh bao năm, sinh cho anh 2 đứa con, lớn 6 tuổi nhỏ 3 tháng tuổi, nhưng anh lại hắt hủi, phớt lờ tôi.
- Em làm vợ mà suốt ngày kể công, so đo từng tí một vậy? Anh cấm em không được nhắc tới vợ cũ của anh nữa, anh đã nói anh và cô ấy không còn gì thì đừng khơi ra nữa.
Ba máu sáu cơn, tôi cầm cái chổi quét sân gần đó đánh chồng tới tấp, ngay trước mặt con gái lớn mặc kệ con khóc vì sợ hãi. Cũng may, sau đó có mấy người hàng xóm kịp chạy tới can ngăn thì tôi mới dần dần bình tĩnh lại, nhưng chồng thì giận tôi chạy xe bỏ ra khỏi nhà luôn.
Tôi không hiểu nổi tại sao lúc đó tôi lại làm như vậy nữa, tôi hối hận tột cùng. (Ảnh minh họa)
Tôi không thể hiểu nổi tại sao lúc đó tôi lại có hành động mất lý trí như thế nữa. Giờ con gái lớn ngày càng tránh xa tôi, nói ghét tôi vì đánh bố nó và không thèm nói chuyện hay ngủ chung với tôi nữa. Bố mẹ chồng sau đó cũng biết chuyện, mẹ chồng hay gọi điện thoại tới chửi bới tôi về chuyện này.
- Đàn bà con gái gì mà hung dữ, thấy chồng hiền rồi cô định leo lên đầu chồng ngồi à? Ở nhà ăn bám chồng mà không biết thân biết phận. Vợ người ta dịu dàng, nết na, là hậu phương vững chắc cho chồng. Còn cô là vật cản đường của chồng. Nếu khi xưa con trai tôi không gặp cô thì nó đã có cơ hội cưới được người phụ nữ khác xinh đẹp, giàu có hơn, giúp ích cho đường công danh sự nghiệp của nó rồi.
Mọi thứ đều rất tệ sau ngày đó. Con cái xa lánh, chồng quay lưng, từ ngày đó anh không còn về nhà nữa, luôn ở lại công ty. Mẹ chồng thì xỉa xói, đay nghiến. Tôi có tâm sự chuyện này với một đứa bạn thân, nó bảo tôi đã trúng kế khích tướng con gái riêng của chồng. Con bé mới 18 tuổi, sao nó nghĩ được sâu xa như vậy chứ? Hơn nữa khi tôi bị cả nhà quay lưng, chỉ có mỗi con bé gọi điện hỏi han, quan tâm và bênh vực tôi.
Nhưng điều tôi quan tâm nhất bây giờ là làm thế nào để tôi hàn gắn tình cảm với chồng sau lần lỡ đánh anh. Tôi cảm thấy rất day dứt và có lỗi với anh lắm. Thật sự tôi không muốn ly hôn vì tôi sợ con thiệt thòi, sợ một mình không nuôi nổi 2 đứa trẻ. Nguyên nhân là có vài lần tôi từng đề cập chuyện ly hôn với anh, anh đều kêu tôi cứ nộp đơn ra tòa nhưng anh sẽ không chia tài sản cho tôi cũng như không cấp dưỡng cho con nên tôi không dám.