Tôi lấy chồng là bạn đại học. Nhà anh gốc Hà Nội, kinh tế cơ bản. Sau khi cưới, chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng trong căn nhà 4 tầng khang trang.
Trước khi về làm dâu, tôi khá căng thẳng, lo sợ không theo được nếp sống của bố mẹ chồng (cả hai ông bà đều là cán bộ nhà nước, đã nghỉ hưu). Tuy nhiên, khi thực sự về chung một nhà, tôi phần nào cảm thấy đỡ áp lực hơn bởi bố chồng rất vui tính còn mẹ chồng cũng không hề đáng sợ như tôi nghĩ.
Mẹ chồng tôi là người tâm lý, kèm theo tư tưởng hiện đại, không cổ hủ. Có một điều tôi rất thích ở mẹ chồng là bà không bao giờ bênh con trai mà bắt nạt con dâu. Nhiều lần vợ chồng tôi xảy ra mâu thuẫn, mẹ chồng luôn là người đứng ra giải quyết. Bà lắng nghe, xem xét mọi vấn đề. Nếu thấy lỗi là ở con trai, bà sẵn sàng phân tích điều hay lẽ phải để anh hiểu. Tương tự với tôi cũng vậy.
Ảnh minh họa
Những lúc như thế, tôi luôn cảm thấy khâm phục mẹ chồng. Bà luôn có cách khiến chuyện lớn hóa chuyện bé và chuyện bé được giải quyết nhanh gọn trong vòng 1-2 ngày. Thế nên, lúc còn sống chung với mẹ chồng, vợ chồng tôi chưa khi nào giận nhau sang ngày thứ 3.
Ngoài sự công tâm, mẹ chồng luôn chia sẻ với tôi dưới cương vị là một người phụ nữ từng trải. Bà lúc nào cũng nhắc tôi phải để ý, quan tâm đến chồng, nếu không đàn ông ra bên ngoài rất dễ sa đà vào những "cạm bẫy". Rồi chính mẹ chồng là người đứng ra dằn mặt "em gái mưa" của chồng tôi khi cô ta có ý định ve vãn anh. Ở cạnh mẹ chồng, tôi lúc nào cũng có cảm giác yên tâm về chồng mình.
Thậm chí, chồng tôi đi nhậu về muộn, mẹ chồng còn thay tôi liên tục gọi cho anh, ép anh phải về nhà ngay. Nhiều lần bà còn đòi đến tận quán để "lôi" anh về. Với quyền uy của mình, mẹ chồng khiến chồng tôi lúc nào cũng phải ngoan ngoãn, không dám la cà đêm khuya.
Mẹ chồng có ý tốt, tuy nhiên, thời điểm ấy, bà cũng có phần can thiệp quá mức vào cuộc sống của vợ chồng tôi. Sự quan tâm từng ly từng tí của mẹ chồng khiến cả tôi và chồng đều cảm thấy không được thoải mái.
Hơn nữa, dù mẹ chồng có dễ tính đến mấy, nhưng sống luôn phải giữ ý cũng khiến tôi luôn bị gượng ép. Vì vậy, tôi đã bàn với chồng xin bố mẹ cho ra ở riêng để tự do làm những gì mình thích. Điều bất ngờ là chồng tôi đồng ý ngay và giục tôi chuẩn bị tìm nhà để chuyển ra ngoài càng sớm càng tốt.
Khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi mới nói với bố mẹ chồng. Ban đầu, bà thoáng buồn. Bà khuyên chúng tôi nên suy nghĩ cho kỹ bởi nếu chuyển ra ngoài cả hai sẽ rất vất vả, nhất là tôi vì con gái tôi chưa đầy 2 tuổi.
Song, khi thấy chúng tôi cương quyết, bà cũng không ngăn cản nữa. Mẹ chồng nói bà tôn trọng quyết định của các con và mong chúng tôi biết bảo ban, nhường nhịn nhau, tập trung chăm sóc, vun đắp gia đình. Khỏi phải nói, khi được ra ở riêng, tôi vui sướng đến nhường nào.
Thế nhưng, gần 3 tháng chuyển ra khỏi nhà bố mẹ chồng, tôi đang dần hối hận về quyết định của mình.
Thoát khỏi sự quản lý của bố mẹ, chồng tôi như "hổ mọc thêm cánh". Anh luôn chìm đắm trong những thú vui của mình. 10 ngày thì anh đi nhậu đến 9, lại thường xuyên nói dối tôi hết lần này đến lần khác để được đi cùng các bạn thâu đêm.
Nếu như trước đây, chồng tôi về muộn, tôi đã có mẹ chồng sẵn sàng "đóng vai ác". Vậy là tôi chỉ việc ngồi bên cạnh nghe mẹ chồng dạy dỗ con trai mà cảm thấy hả lòng hả dạ vô cùng vì anh không dám phản kháng.
Còn bây giờ, một mình tôi vừa phải dọn dẹp nhà cửa, vừa phải trông con cái sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Con quấy khóc, mè nheo, nhà cửa bừa bộn cùng những cuộc gọi tút dài trong vô vọng của chồng khiến tôi vô cùng ức chế. Nhưng tôi lại không thể gọi sự trợ giúp của mẹ chồng.
Chưa đầy 3 tháng ở riêng mà không biết bao nhiêu lần tôi và chồng to tiếng với nhau rồi chiến tranh lạnh. Những đêm khóc thầm nhưng chồng vẫn vô tâm không hề để ý. Những bữa cơm nguội lạnh chỉ có hai mẹ con rồi những lúc muốn buông xuôi, bất lực vì chồng "ngựa quen đường cũ".
Suốt thời gian trước, tôi cứ nghĩ mẹ chồng can thiệp vào cuộc sống của tôi vì bà muốn như vậy. Nhưng dần dần tôi nhận ra, bà luôn nghĩ cho tôi hoặc bà biết tính con trai bà nên đã lường trước được tương lai nếu chúng tôi ra ở riêng. Vậy mà, tôi lại không hề nhận ra điều đó.
Theo mọi người, tôi nên làm thế nào để cải thiện tình trạng này, giúp chồng bớt ham chơi, có trách nhiệm với gia đình hơn. Hay tôi nên xin quay lại sống chung với mẹ chồng để có "đồng minh" như trước? Việc này có nên không khi trước đó, tôi nằng nặc đòi ra đi.