6 năm như kéo dài đằng đẵng bởi những ấm ức vì bị mẹ chồng o ép. (Ảnh minh họa)
Tôi sống ở nhà chồng từ khi kết hôn đến nay, chừng đó 6 năm như kéo dài đằng đẵng bởi những ấm ức vì bị mẹ chồng o ép. Sống cảnh làm dâu gần như là không có ngày nào được yên thân, từ sáng sớm tinh mơ tới tận nửa đêm vẫn chưa thể hết khỏi ám ảnh bởi tiếng gọi của mẹ chồng, kèm theo đó là phàn nàn, nhiếc móc con dâu mặc dù tôi luôn ngoan ngoãn, chăm chỉ làm đủ mọi thứ theo yêu cầu của bà.
Mang tiếng là đi làm lương cao, trụ cột trong nhà, luôn đóng góp nhiều nhất trong chi tiêu gia đình mà vẫn bị mẹ chồng coi như kẻ ăn bám. Ở công ty có tiếng nói với đồng nghiệp vậy mà về nhà nơm nớp lo sợ mẹ chồng, không dám cãi lại nửa câu. Cứ có gì không vừa lòng là mẹ chồng tôi mắng mỏ, đi kể xấu con dâu, còn gọi điện thẳng cho bố mẹ đẻ tôi để yêu cầu thông gia giáo dục lại con gái.
Nhiều khi thấy buồn tủi, nhưng cố nhẫn nhịn vì chồng con, bởi tôi chưa bao giờ được mẹ chồng khen ngợi lấy một câu. Có lần nịnh được chồng cho ra ngoài ở riêng, cố vay mượn tiền mua nhà, thậm chí ở thuê cũng được. Nhưng liền bị mẹ chồng mắng: "Đúng là ra ở riêng tự do đấy nhưng không biết có sống nổi không. Ở đây còn có bố mẹ chồng quán xuyến, lo liệu mọi thứ, chứ còn ra ngoài rồi tốn kém mà con dâu sẽ được dịp ăn chơi, nạt nộ chồng con và lười biếng".
Bình thường tôi đều nhắm mắt chịu đựng, nhưng cứ vào dịp Tết bị mẹ chồng được dịp bắt làm hết việc nọ đến việc kia trong nhà, còn phải đi phục vụ các nhà họ hàng bên chồng có tổ chức liên hoan, tất niên, tụ họp… Cứ nhắc đến chuyện về Tết quê ngoại là mẹ chồng tìm cách ngăn cản, không muốn cho con dâu về. Năm nay cũng thế, tôi xin phép về nhà ngoại một hôm thì mẹ chồng buông lời trách móc: "Hở ra là đòi về quê ngoại thế? Yêu quê, nhớ cha mẹ thế thì ở luôn từ ngày xưa đi, lấy chồng làm gì".
Cả năm mới về nhà ngoại 1 - 2 lần, mà mẹ chồng tôi còn nói thế. Buồn hơn nữa đó là mẹ chồng còn can thiệp vào chuyện mua quà của tôi về quê, trong khi tiền thưởng Tết của tôi đều dùng để mua sắm dịp Tết cho nhà chồng, chỉ dám để lại một chút để trả tiền xe, mua chút quà nhỏ về biếu bố mẹ đẻ. Lúc nào mẹ chồng tôi cũng dặn: "Quê xa, mua cho ông bà ngoại hộp mứt, hộp bánh kẹo là được rồi. Mua lắm đi xa vất vả, chen nhau hỏng hết cả quà".
Biết mẹ chồng không thích tôi quà cáp nhiều cho nhà ngoại nên tôi cũng không dám mua nhiều, chỉ ra siêu thị mua giỏ quà 500 nghìn đồng, nhỏ nhắn, lịch sự. Vừa mang về nhà đã bị mẹ chồng nổi nóng, bà vừa lục giỏ quà tìm xem có tiền không và mắng mỏ: "Đã bảo mua hộp bánh, hộp mứt là được rồi, sao lại mua lắm thứ thế này. Mua làm gì rượu, đi đường vỡ thì sao? Cứ để lại mà dùng, cả gói nho khô nữa, quê ai ăn đâu, lại vứt đi phí phạm".
Nhìn giỏ quà bị lục tung, bớt lại vài thứ mà tôi cảm thấy uất ức, nếu cầm về biếu bố mẹ đẻ thì quá mất mặt. Lúc nào bà cũng quy kết tôi bòn gót tiền bạc nhà chồng để mang về cho bố mẹ đẻ, trong khi tôi không hề làm thế. Mẹ chồng tôi can thiệp về chuyện quà cáp và về quê ngoại dịp Tết của con dâu, tôi phải làm gì để bà tôn trọng và đừng o ép tôi quá đáng như thế?