Vợ chồng tôi còn trẻ, mới cưới nhau được nửa năm. Tôi đang mang thai con đầu lòng ở tuần thứ 11 nhưng cơ địa nhạy cảm, hai lần đau bụng phải vào viện theo dõi. Không những thế, từ lúc mang bầu, tôi bị nghén nặng, hầu như không ăn được gì. Chỉ trong một tháng, tôi sút đến 3kg liền.
Thương con gái vất vả, mẹ tôi lặn lội từ quê lên để chăm tôi, cơm nước dọn dẹp để cho tôi đi làm về có thời gian nghỉ ngơi. Kể từ đó, buổi tối tôi được đặc cách không phải làm bất cứ việc gì. Tất cả đều do mẹ tôi và chồng phụ giúp.
Khoảng một tuần đầu, tôi thấy mọi việc diễn ra bình thường, gia đình vui vẻ, hạnh phúc. Tuy nhiên, sau đó, tôi bắt đầu nhận ra chồng mình đã có sự thay đổi. Từ ngày mẹ vợ lên ở cùng, chồng tôi hay la cà về muộn hoặc đi ăn nhậu đến khuya mới về.
Ảnh minh họa
Tôi nói chồng thì anh ta biện minh rằng, mình ra ngoài với bạn để mẹ đẻ và con gái ở nhà tâm sự cho thoải mái. Rồi dần dần, chồng tôi coi việc đi nhậu với bạn là bình thường, thậm chí là đi không thèm báo về nhà lấy một câu làm mẹ tôi ở nhà phải vất vả nấu nướng một bàn đồ ăn cả phần của anh ta.
Không chỉ sa đà vào nhậu nhẹt, càng ngày, chồng tôi càng lười trông thấy. Hầu như tất cả mọi việc trong nhà anh đều ỷ lại cho mẹ vợ làm. Ăn cơm xong, chồng tôi bỏ mặc mẹ vợ bưng bê, dọn dẹp còn mình chỉ biết nằm vắt chân xem điện thoại.
Nhiều lần tôi nhắc nhở thì chồng tỏ ra khó chịu. Anh ta nói đi làm cả ngày ở nhà mệt nhọc, về nhà có cái bát cũng tị nạnh với chồng. Thậm chí chồng tôi còn bóng gió nói mẹ vợ ở nhà cả ngày không mất chút mồ hôi nào, dăm ba việc vặt có bõ bèn gì.
Lúc mẹ vợ mới lên, chồng tôi còn chút ý tứ, giờ thì anh ta đi làm về quần áo bẩn vắt lung tung trên sofa, tất thay ra cũng để luôn trong giày đợi mẹ vợ hoặc vợ đi lấy bỏ vào máy giặt. Dần dần, tôi thấy chồng coi mẹ vợ không khác gì giúp việc trong nhà.
Tất cả những điều ấy tôi đều cố gắng nhẫn nhịn, đợi khi nào sức khỏe ổn định, mẹ đẻ về quê sẽ nói chuyện rõ ràng với chồng. Thế nhưng hôm qua, hành động của anh ta với mẹ vợ đã khiến tôi không thể chấp nhận được.
Tối hôm qua chồng tôi trở về nhà khi chương trình thời sự đã phát được ít phút. Vừa bước vào nhà, anh ta đã tỏ ra hồ hởi khoe có quà 20/10 cho mẹ và vợ. Ngay giây phút chồng giơ ra bó hoa ấy, tôi đã sững người.
Đang định cản không cho chồng nói thì anh ta đã nhanh nhảu đưa bó cúc vàng về phía mẹ vợ: "Đây, con tặng mẹ. Hoa cúc vàng, đúng như cái tên của mẹ nhé" (mẹ tôi tên là Cúc).
Nói xong, anh ta dúi tiếp bông hoa đồng tiền vào tay tôi nói: "Quà của vợ đây".
Nhìn bó hoa cúc vàng dập úa được bọc trong túi nilon vẫn còn lấm lem vết bẩn mà chồng tặng mẹ vợ, tôi uất nghẹn không hiểu tại sao mình lại yêu và lấy một con người như thế.
Anh ta là người Việt Nam, gần 30 tuổi đầu, lẽ nào anh ta không hiểu người ta hay mua cúc vàng để làm gì. Có con rể nhà ai đem tặng cúc vàng cho mẹ vợ như anh ta hay không.
Suốt bữa ăn hôm ấy, tôi thấy sắc mặt mẹ không vui. Tôi biết, không phải bà buồn chuyện bị tặng hoa cúc mà có lẽ mẹ đang thương tôi, thương con gái lấy phải người chồng vô tâm, nông nổi, thiếu suy nghĩ.
Cả đêm hôm qua tôi trằn trọc không ngủ nổi. Không phải vì chuyện bó hoa cúc mà vì tất cả những gì diễn ra trong thời gian qua khiến tôi quá thất vọng về chồng.
Chúng tôi mới chỉ ở giai đoạn bắt đầu, sắp tới con cái, bỉm sữa, liệu rằng với một người chồng như vậy, tôi còn phải uất ức thêm bao nhiêu lần như thế nữa? Rồi cuộc hôn nhân của tôi sẽ đi về đâu khi còn cả chặng đường dài phía trước. Tôi mất niềm tin quá. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.